đoán họ cũng đã đứng tuổi. Trang phục họ mặc, mười năm trước rất phổ
biến.
“Cả hai bọn họ đúng là bị trật ra khỏi tấm ván mà vẫn trượt được cha
nhỉ?” Kazami nói.
“Đúng vậy.” Hida trả lời. Mất công xỏ vào ván trượt tuyết đời mới nhất
vậy mà họ lại không phát huy được đặc tính của nó. Chắc là họ đã trượt
tuyết bằng kinh nghiệm, bằng kỹ thuật mà họ học được từ hồi trẻ.
“Nhưng trông họ có vẻ rất hạnh phúc.” Kazami khẽ nói. “Từ đây nhìn ra
cũng có thể thấy hai người bọn họ rất tâm đầu ý hợp.”
Hida nhìn con gái. Ông không hiểu rốt cục con gái đang cố muốn nói
điều gì.
“Con đã trượt tuyết vui vẻ như thế mà không phải suy nghĩ gì cho tới khi
con lên mấy tuổi cha nhỉ?”
“Thế bây giờ con không thấy vui khi trượt tuyết sao?” Kazami nghiêng
nghiêng đầu.
“Không phải là con không thấy vui nhưng cũng có thể con đang không
biết mình vui vì cái gì. Vui vì được trượt tuyết hay vui vì giành được chiến
thắng khi đi thi đấu…”
Câu chuyện của cô bé nghe thật phức tạp. Hida nhìn con gái và nhớ lại
mình của mấy chục năm về trước. Ông cũng đã từng trăn trở như vậy khi
thi đấu. Đó là trăn trở của một người đặt mục tiêu trở thành vận động viên
trượt tuyết hàng đầu thế giới.
“Vui vì cả hai chứ. Những người làm được điều đó phải là những vận
động viên xuất sắc.”
“Nếu vậy thì con không thể trở thành vận động viên xuất sắc được rồi. Ít
nhất thì con cũng không thể tham gia giải thế giới lần này. Bởi vì, con
không thể tỏ ra vui vì được tham gia thi đấu. Đã có người phải hy sinh vì
con, con không thể đi thi với bộ mặt như không hề biết chuyện đó xảy ra
được.”