“Vâng. Vì tôi muốn xem nơi đã xảy ra vụ tai nạn… và vì tôi cũng muốn
biết lý do chồng tôi tới đây.”
“Tình trạng sức khỏe của chồng bà thế nào rồi?”
Người phụ nữ lắc đầu vẻ mặt buồn buồn trước câu hỏi của Hida. “Ông ấy
vẫn chưa tỉnh lại. Dù tôi đã gọi thì ông ấy cũng không phản ứng gì… Các
bác sĩ nói với tôi, chỉ còn cách tiếp tục quan sát tình hình.”
Tình hình có vẻ nghiêm trọng. Hida buộc phải thú thật với lòng mình
rằng ông cũng đang cầu mong cho Kamijou Noboyuki đừng tỉnh lại.
“Kể cả có là như thế thì không biết vì sao chồng tôi lại đến nơi này nhỉ?
Nếu không phải là người tới đây trượt tuyết thì đâu thuê phòng ở khách sạn
này có phải không?”
“Bà không hề nhớ có gì liên quan sao?”
“Không ạ. Nói đến Hokkaido thì trước đây cũng có lần tôi tới trong
chuyến du lịch với chồng tôi để ông ấy chơi golf. Tôi tuyệt nhiên không thể
nhớ ra tôi và chồng tôi có kỷ niệm gì ở đây.”
Trông bà ta không có vẻ gì là đang nói dối. Kể cả phản ứng của bà ấy khi
gặp Kazami ngày hôm kia cũng vậy. Đúng là Kamijou Noboyuki đã tới
Hokkaido mà không hề nói gì với vợ.
“Người đàn ông đi cùng với bà hôm kia đâu rồi ạ?” Hida nhìn ra xung
quanh.
“Hôm qua tôi đã bảo Odagiri quay về Niigata rồi. Tôi định nhờ anh ta
tìm hiểu mục đích chồng tôi tới Hokkaido là gì. Lúc nãy anh ta có gọi điện
cho tôi nhưng hình như không một ai biết rõ lý do vì sao chồng tôi tới đây.
Nghe nói mọi người đã rất ngạc nhiên. Họ cứ thắc mắc trong lúc con trai
đang như vậy mà người cha lại vẫn có thể thản nhiên tới Hokkaido du
lịch.”
“Hôm kia khi tôi gặp, bà cũng đã nói như vậy. Không biết con trai của bà
bị làm sao vậy?”
“Thực ra con trai tôi đang phải nhập viện. Vì vậy nếu tôi cứ mãi đây thì
không ai chăm sóc cho nó cả.”