Hida im lặng. Con gái ông thật sự đang rất khổ tâm. Cô bé đang cầu
mong ở cha một câu trả lời. Hida cảm thấy bản thân thật đáng trách vì ông
không thể đưa ra cho con gái một lời khuyên nào thích hợp trong lúc này.
“Hay là con đi trượt tuyết đây…” Kazami nhìn mãi về phía bãi trượt
tuyết và nói một cách vô thức. “Trượt tuyết giúp cho con không phải suy
nghĩ, bận tâm về điều gì cả.”
“Như thế sẽ tốt hơn. Con hãy làm như vậy đi. Về chuyện tham dự giải
thế giới lần tới ta sẽ từ từ cùng suy nghĩ.”
Kazami như được giải cứu, cô bé đứng dậy. “Cha ơi, con xin lỗi.”
“Tại sao con lại phải xin lỗi?”
“Bởi vì chẳng hiểu sao con như có cảm giác rằng mình gây rắc rối cho
mọi người, lại còn khiến cho mọi người phải lo lắng vì con.”
“Không phải như thế đâu. Con không làm điều gì sai cả. Thôi con hãy đi
trượt tuyết đi.”
Kazami gật đầu, rồi cô rời khỏi sảnh khách sạn. Nhìn theo con gái đi tới
thang máy chính, Hida thầm nhủ trong lòng, Con không có lỗi gì cả. Câu
nói đó cứ vang vọng trong ông. Người có lỗi phải là cha!
Khi Hida còn lại một mình, ông ngồi uống nốt tách cà phê đã nguội. Đúng
lúc đó thì một giọng nói vang lên bên cạnh ông. “Xin lỗi!” Hida đưa mắt
nhìn về hướng đó. “A!” ông thốt lên. Người đứng ở đó là vợ của Kamijou.
Hida vội vã đứng lên.
“À, cảm ơn bà vì hôm trước.” Hida cúi đầu. Vì quá ngạc nhiên nên Hida
không thể nói thêm được lời nào.
“Tôi cũng cảm ơn ông vì đã cất công tới thăm chồng tôi. Có phiền gì cho
ông không ạ?”
“Mời bà.” Hida nói và chỉ vào chiếc ghế mà lúc nãy huấn luyện viên
Takakura đã ngồi.
“Bà nghỉ tại khách sạn này sao?” Hida hỏi.