Chỉ riêng chuyện nhỏ này Shingo không kể lại cho Kaizuka vì cậu không
muốn ông ấy biết mình đã định đua trượt tuyết việt dã với một người khác
dù chỉ trong một giờ đồng hồ. Cậu thấy khó xử nếu bị cho rằng mới chỉ
mức độ này thôi cũng đã khiến cậu nổi máu ganh đua. Việc này là do cậu
đã hơi mất kiểm soát bản thân một chút. Cậu chỉ nghĩ đằng nào thì cũng
phải trượt nên chi bằng thử trượt chơi chơi một chút. Bằng chứng là cậu
chẳng hề tức tối gì cả. Cậu chỉ nghĩ vận động viên, người tên là
“Kurosawa” đó thật giỏi. Anh ta cứ cố gắng việc của anh ta, không liên
quan gì tới cậu.
Kaizuka đang mãn nguyện với thời gian hoàn thành đường trượt của học
trò cưng. Ông ấy nói chuyện với Shingo về kế hoạch luyện tập sắp tới bằng
giọng vô cùng phấn khích. Shingo còn chẳng buồn nghe hết nửa câu
chuyện.
“Tốt, buổi tập luyện chiều nay tiếp tục phát huy tinh thần này nhé.” Sau
khi nói cho một mình nghe, Kaizuka vỗ bộp vào vai Shingo rồi đi vào trong
khách sạn.
Shingo đang lom khom ngồi thu dọn lại dụng cụ của mình thì một người
nào đó đứng ngay trước mặt cậu. “Xin lỗi!” Giọng nói có vẻ khách sáo, rụt
rè. Shingo ngẩng mặt lên. Người đang đứng trước cậu với vẻ đầy nhút nhát
không ai khác chính là Fuji.
“Trong này có hiệu thuốc không?” Cậu ta chỉ tay về phía khách sạn và
hỏi.
“Hiệu thuốc?” Shingo nghiêng đầu. “À, tôi nghĩ là không. Cửa hàng thì
có đấy.”
“Ở đó có bán… thuốc đau dạ dày không?”
“Thuốc đau dạ dày…”
“Một thành viên trong đội của tôi tự nhiên kêu đau bụng. Nếu là mấy
thuốc dùng khi bị chấn thương thì chúng tôi có mang theo…”