“Vẫn chưa thể khẳng định được. Nhưng phía cảnh sát cũng đang tiến
hành điều tra theo hướng đó.”
“Ra vậy. Vì thế mà cảnh sát cứ đi lòng vòng quanh khách sạn này à?
Hôm trước tôi còn bị cảnh sát hỏi là có thấy ai khả nghi không nữa đấy.”
“Đội trượt tuyết có bảng thông báo lịch trình phải không? Cảnh sát cho
rằng có lẽ kẻ gây án đã xem được nó và biết được lịch trình của cô bé Hida
Kazami.”
“Ra là thế. Lịch của mọi người được viết rất chi tiết mà.”
“Vì thế có lẽ tôi sẽ phải qua bên đội Alpine thường xuyên hơn. Tôi rất
xin lỗi anh, anh Kaizuka.”
Kaizuka xua tay. “Việc bên này anh cứ giao cho tôi. Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Lần tới khi anh xem, tôi sẽ cho anh thấy thời gian còn tuyệt vời hơn thế
này.”
“Nghe anh nói thế tôi cũng thấy yên tâm.”
Yuzuki đứng dậy, đang định bước ra cửa thì ngay lập tức anh nhìn thấy
bóng người trên bức màn trắng ngay cạnh cửa. Yuzuki khựng lại. Vì quá
mải tập trung vào câu chuyện nên anh đã không để ý. Hơn thế nữa đây là
nhân vật anh không ngờ tới.
“Shingo… Sao cháu lại ở đây?” Nghe Yuzuki hỏi vậy, Shingo uể oải
đứng dậy.
“Hả?” Kaizuka hốt hoảng. “Cháu ở đấy à? Đến từ bao giờ vậy?”
“Cháu vừa mới đến.”
“Cháu đã nghe thấy hết chuyện chúng ta vừa nói rồi à?” Yuzuki nhòm
vào gương mặt của cậu thiếu niên.
“Không ạ.” Shingo lắc đầu rồi định bước đi.
“Đợi đã.” Yuzuki đặt tay lên vai Shingo. “Không phải cháu đến đây để
ăn trưa sao?”
“Đúng thế. ”
“Nếu thế thì cháu hãy đi ăn đi. Cháu có gì mà phải chạy trốn đâu?”