“Cháu chẳng chạy trốn ai hết.”
Shingo không thèm nhìn Yuzuki, Anh đã hiểu ra được vấn đề. “Vậy là
cháu đã nghe câu chuyện của chúng ta. Cả chuyện về Hida Kazami nữa.”
Shingo không trả lời. Cũng có thể hiểu rằng điều Yuzuki nói là đúng.
“Vậy à?” Yuzuki thở dài. “Là cháu thì tốt rồi. Nhưng cháu tuyệt đối
không được lộ chuyện này ra ngoài nhé. Mặc dù cháu trong câu lạc bộ thiếu
niên nhưng cháu cũng như là một thành viên của công ty. Cháu hãy giữ bí
mật giúp chú.”
Thấy Shingo không trả lời nên Yuzuki nhìn vào khuôn mặt nghiêng của
cậu và hỏi một lần nữa. “Chú có thể tin tưởng vào cháu chứ?” Mãi đến lúc
này cậu thiếu niên mới gật đầu.
“Tốt rồi. Chú đã nghe thời gian cháu hoàn thành đường đua từ huấn
luyện viên Kaizuka. Kết quả không tồi phải không? Cháu hãy tiếp tục cố
gắng như thế nhé.” Sau khi vẫy tay về phía Kaizuka, Yuzuki đi ra phía cửa.
Chính là lúc đó. Điện thoại di động Yuzuki để trong túi ngực của áo
khoác báo có tin nhắn đến. Yuzuki vừa đi vừa xem nội dung tin nhắn đó là
gì. Nhìn về cột người gửi tin nhắn, bất giác bước chân Yuzuki dừng lại.
Là thư của cấp dưới từ phòng nghiên cứu. Tựa đề thư là “Khẩn”.