Kim đồng hồ chỉ một giờ hơn. Có vẻ cậu ta rất muốn gặp Hida càng sớm
càng tốt.
“Được.” Hida trả lời rồi cúp máy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Mồ hôi từ
lòng bàn tay Hida rịn ra.
Từ hôm Hida đưa cho Yuzuki mẫu máu còn chưa tròn bốn ngày. Nhưng
Hida đã nói với Yuzuki nếu có thể hãy phân tích nó thật nhanh. Lẽ nào đã
có kết quả rồi sao?
Rốt cuộc kết quả đó như thế nào…
Không - Hida lắc đầu. Bây giờ, có làm gì thì cũng không được nữa rồi.
Yuzuki sẽ đem kết quả đến. Việc mình phải làm chỉ là đối diện với nó.
Không thể chạy trốn được nữa rồi.
Mặc dù hiểu được như vậy nhưng Hida vẫn phải thừa nhận một điều
rằng sâu thẳm trong ông là một kỳ vọng nhỏ nhoi. Hy vọng đó được sinh ra
vào cái ngày Hida gặp lại vợ của Kamijou khách sạn,
Hida không nghĩ bà ta là mẹ của Kazami. Ngoài việc khuôn mặt của họ
không hề giống nhau thì Hida cũng không cảm nhận thấy điểm chung chắc
chắn phải có nếu là những người có quan hệ máu mủ với nhau.
Người phụ nữ ấy có phải là mẹ của Kazami không? Điều nghi vấn này
cứ mắc mãi trong đầu Hida. Vẫn biết rằng không được có những suy nghĩ
bất bình thường nhưng việc đó như muốn đùa giỡn với tâm trạng của Hida
lúc này.
Hida liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Dù gì đi chăng nữa chỉ cần
Yuzuki tới thì mọi việc sẽ được sáng tỏ. Cảm xúc trong Hida đan xen lẫn
lộn. Ông vừa muốn sớm biết câu trả lời lại vừa muốn kéo dài thời gian.
Ông cảm thấy như kim đồng hồ chạy sai.
Trước khi đồng hồ chỉ hai giờ thì Yuzuki đến. Hida dẫn Yuzuki vào
phòng tiếp khách của câu lạc bộ thể thao ở tầng một. Nếu ở văn phòng thì
chưa biết chừng đột nhiên sẽ có người bước vào khi họ đang nói chuyện.
Hida không nghĩ mình bị mất bình tĩnh nhưng cứ làm thế cho chắc.