một ý nghĩa quan trọng khác. Đương nhiên bản thân Yuzuki không nhận ra
điều đó. Yuzuki đã thông báo với Hida điều quan trọng rồi.
“Hình như cậu đã quên mất việc chính mà tôi nhờ cậu rồi thì phải.”
Trước câu nói của Hida, Yuzuki tỏ vẻ khó hiểu.
“Việc tôi nhờ cậu là giám định mẹ con. Tôi muốn cậu tìm hiểu giúp tôi
xem dấu điểm chỉ này có phải là của vợ tôi tức là của mẹ Kazami là thật
hay không? Gen di truyền thể thao chỉ đơn giản là thêm vào thôi.”
Yuzuki cười phá tan không khí căng thẳng. “Đúng rồi.”
“Nhưng qua câu chuyện của cậu thì tôi đã hiểu chủ nhân của điểm chỉ
này là mẹ của Kazami. Không còn nhầm lẫn gì nữa.”
Yuzuki gật đầu. Nét mặt chắc chắn. “Không sai đâu ạ.”
Câu trả lời ngắn gọn đó như tiếng chiêng vang vọng mãi trong đầu Hida.
Nhưng Hida cố gắng đứng vững tránh cho cơ thể của ông như đang dần bị
mất thăng bằng.
“Tức là kết quả này đã trật ra so với kế hoạch của cậu rồi.” Hida cao
giọng. “Nó đã chứng minh rằng thành tích của tôi trong trượt tuyết với
năng lực trượt tuyết hiện tại của Kazami không liên quan gì đến tính di
truyền gen cả. Ít nhất thì việc kết hợp gen kiểu F kia không dính dáng gì
đến cha con tôi.”
Yuzuki gật đầu nhưng mặt lại như muốn nói ‘không đúng, không đúng’.
“Chúng tôi cần suy xét lại sự gắn kết giữa năng lực của ông và cô bé
Kazami có phải chỉ do gen di truyền hay không?”
“Vậy thì chuyện của chúng ta tới đây kết thúc rồi. Khi nào cậu có trong
tay lá bài khác ta hãy nói chuyện tiếp.” Hida đứng dậy. Hiện giờ, ông chỉ
muốn được ở một mình sớm phút nào hay phút ấy.
“Xin hãy đợi đã.”
“Còn chuyện gì nữa?”
“Tạm thời chuyện giữa ông và Kazami tôi sẽ bảo lưu lại. Nhưng tôi vẫn
tiếp tục những nghiên cứu về kết hợp gen kiểu F. Chúng tôi tin chắc nó có
mối quan hệ chặt chẽ với năng lực thể thao.”