“Thế thì sao?”
“Tôi muốn ông kể cho tôi về vợ ông. Dù bà ấy không phải là vận động
viên trượt tuyết nhưng chưa thể kết luận bà ấy không có năng khiếu trong
lĩnh vực này.”
Hida so vai, cười. Nụ cười ấy, một nửa là thật, một nửa là do ông cố tạo
ra.
“Cậu làm thế nào mà kiểm tra được một người đã chết có năng khiếu
trượt tuyết hay không?”
“Có nhiều cách để kiểm tra được điều đó. Trong trường hợp người đã
mất từng tham gia vào câu lạc bộ thể thao hoặc dựa vào điểm thể dục tại
trường, thì có thể lấy kết quả đó để tham khảo.”
Nụ cười của Hida vụt tắt khi nghe Yuzuki nói vậy. Cảm giác bất an cứ
lớn dần trong ông. “Người có điểm thể dục cao chưa hẳn là đã có năng
khiếu trượt tuyết đâu.”
“Theo điều tra của chúng tôi.” Yuzuki vẫn giữ nguyên nét mặt và nói.
“Thành tích của môn nhảy ngựa và bài tập với thảm có liên quan đến kết
hợp gen kiểu F. Những vận động viên trượt tuyết hàng đầu rất giỏi những
môn như thế này. Tôi nghe nói ông Hida cũng không là ngoại lệ.”
Những lý luận đã được chuẩn bị một cách quá hoàn hảo. Hida bặm môi.
Yuzuki đã đoán trước và chuẩn bị đầy đủ lý lẽ trước những phản biện của
Hida.
Hiếm khi Yuzuki xuất hiện trong trang phục vest cũng có lý do cả. Vì
mục đích Yuzuki đến là để nhờ Hida một chuyện khác.
“Bảng điểm thời học sinh của vợ tôi bây giờ không còn nữa đâu. Tôi
phải từ chối trước. Dù cậu có đến tận nhà thì cũng chỉ phiền thêm thôi.
Ngoài chuyện đó ra thì cậu cứ làm gì tùy thích. Nhưng nếu cậu xâm phạm
vào đời sống riêng tư thì tôi kiên quyết phản đối đấy.”
“Ông có thể hợp tác với chúng tôi được không?”
“Không.”