Hôm nay, Yuzuki mặc một bộ vest. Không biết có phải vì thế mà trông
nét mặt của anh ta vô cùng nghiêm nghị.
“Tôi xin lỗi vì đến làm phiền ông đột ngột thế này.” Yuzuki cúi đầu.
“Cậu mang kết quả phân tích đến phải không?” Hida bắt đầu luôn vào
câu chuyện.
“Đúng là như vậy. Chỉ có điều về mẫu máu mà ông đưa thì xin phép ông
cho tôi được giữ nó một thời gian. Vì chúng tôi vẫn cần phân tích nó
thêm.”
“Không vấn đề gì. Tôi muốn biết sớm về kết quả phân tích.”
Yuzuki gật đầu. Anh đứng ngay ngắn, hắng giọng một cái. “Chúng tôi đã
tìm thấy rồi.” Anh cúi xuống và nói thật nhanh.
“Tìm thấy? Cái gì cơ?”
“Kết hợp gen kiểu F.” Yuzuki tiếp tục. “Là gen di truyền thể thao mà tôi
đã nói. Chúng tôi đã tìm thấy từ mẫu máu đó.”
Hida hít một hơi thật sâu, khuôn mặt không một chút biểu cảm. “Vậy à?
Cậu đã tìm ra gen di truyền mà cậu nói rồi à? Từ dấu điểm chỉ đó phải
không? Thế thì không còn nhầm lẫn gì rồi.”
“Không nhầm lẫn gì đâu ạ. Chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần rồi.”
“Tôi không rõ về chuyện này cho lắm nhưng gen di truyền của vợ tôi và
của Kazami giống nhau đến vậy sao?”
Yuzuki cười gượng gạo trước câu hỏi của Hida. “DNA của con người
hầu như là giống nhau. Chỉ cần khác biệt một chút thôi nó đã có thể tạo ra
một cá thể mới khác biệt. Gen di truyền thể thao cũng là một dạng như vậy.
Trường hợp của vợ ông và vận động viên Kazami thì hoàn toàn trùng khớp.
Nếu không phải quan hệ mẹ con thì không thể trùng khớp như vậy được.
Thật tiếc là liên quan đến gen di truyền thể thao, hình như cô bé không
được thừa hưởng nó từ ông.”
Yuzuki chỉ nói với Hida điều mà ông khó lý giải đó là gen di truyền chi
phối năng lực thể thao thế nào. Tuy nhiên, trong câu chuyện đó chứa đựng