19
Vì những con số hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng khó nhìn, Hida mới
nhớ ra là ông đã quên không đeo kính lão. Ông với tay ra thử tìm mà không
thấy nó đâu. Mình đã để nó ở đâu rồi nhỉ? Hida nghĩ. Rồi ông nhớ ra mình
đã để nó ở trên đầu. Ông vội vàng đeo lại kính. Dù chẳng bị ai bắt gặp
những mặt ông nóng rần rần. Mình đãng trí quá, Hida tự giễu.
Năm ngày kể từ sau vụ tai nạn, Hida đã quay trở về Sapporo. Mặc dù
hàng ngày ông vẫn tới câu lạc bộ thể thao nhưng đầu óc của ông không tài
nào tập trung vào công việc được.
Kamijou Nobuyuki vẫn trong tình trạng hôn mê, mất ý thức. Hida cũng
không nhận được thông tin nào nói rằng cảnh sát đã điều tra được đến đâu.
Theo như những gì ông đọc trên báo và xem tin tức thời sự thì vẫn chưa có
thêm tin tức về kẻ bị tình nghi. Ngoài ra, cảnh sát vẫn chưa công bố vụ tai
nạn đó khả năng cao là do hành vi cố ý của con người.
Để giết thời gian, Hida làm mấy việc của văn phòng mà ông không mấy
ưa thích. Đúng lúc đó thì chuông điện thoại reo lên. Nhìn vào phần hiển thị
cuộc gọi đến, Hida thấy rất căng thẳng. Đây là cuộc điện thoại từ Yuzuki.
“Tôi đây.” Ông nói lớn để át đi cảm xúc của mình.
“Tôi, Yuzuki đây. Tôi xin lỗi làm phiền lúc ông đang làm việc. Bây giờ
ông nghe điện thoại được chứ?”
“Một chút thì được. Có chuyện gì vậy?”
“Thực ra có chuyện tế nhị tôi muốn nói với ông. Hôm nay tôi tới chỗ ông
có được không?” Không biết có phải quá mẫn cảm không nhưng Hida thấy
giọng nói của cậu ta không hào hứng như mọi ngày.
“Không vấn đề gì. Khoảng mấy giờ?”
“Hai giờ có được không ạ?”