Hida xua tay rồi đứng dậy. Ông bỏ mặc Yuzuki lại trong phòng tiếp
khách. Dù cậu ta đã gọi, nhưng ông không hề có ý định ngoảnh mặt lại.
Không biết có phải dự đoán được điều này nên Yuzuki cũng không giữ ông
lại nữa.
Hida lại ra ngoài từ phía cửa sau. Ông ngồi xuống chiếc ghế băng trong
công viên. Ông ngước mặt lên trời, thở ra làn khói trắng.
Đúng là như vậy sao?
Hida đã rất muốn hy vọng, dù cho điều đó có mong manh. Trong khoảnh
khắc ngắn ngủi, ông đã ước rằng mọi thứ là nhầm lẫn, rằng ông đã đau khổ
một cách vô ích.
Những ước mơ đó đã hoàn toàn tan biến. Vậy là ông chẳng còn đường
rút lui về cả mặt vật chất, xã hội, lẫn tinh thần.