“À, cậu ta bắt đầu có hứng hơn một chút rồi cũng nên.”
“Anh cũng biết là không thể có chuyện đó mà. Rõ ràng nguyên nhân của
sự việc là do tinh thần cậu ta quá căng thẳng. Tôi muốn nói chuyện kĩ hơn
với anh về kế hoạch sau này đối với cậu ta như thế nào.”
“Xin lỗi, tạm thời tôi chưa thể dứt khỏi chuyện ở chỗ tôi được. Tạm thời
anh cứ tiến hành luyện tập theo đúng như kế hoạch ban đầu. Đương nhiên
anh cũng có thể sắp xếp thế nào đó cho phù hợp.”
“Tôi hiểu rồi. Nhưng anh đừng có xem nhẹ chuyện này. Vì quả trứng
vàng bao giờ cũng dễ vỡ hơn trứng thường đó.” Lời nói của Kaizuka từ đầu
đến cuối câu chuyện đều rất nghiêm trọng.
Chẳng cần Kaizuka phải nói, Yuzuki cũng thừa hiểu huấn luyện, dẫn dắt
một vận động viên đang ở giai đoạn dậy thì khó khăn như thế nào. Đặc biệt
là với trường hợp của Torigoe Shingo. Cậu ta bắt đầu luyện tập môn trượt
tuyết băng đồng không phải theo ý muốn của bản thân. Suy nghĩ rằng mình
bị ép buộc chơi môn thể thao này có lẽ sẽ áp đảo hơn. Nguyện vọng của
Shingo là trở thành một tay chơi guitar thực thụ. Điều này Yuzuki nghe
được từ cha cậu, ông Katsuya. Sau khi biết được chuyện này, Yuzuki đã
nghĩ đến việc lấy guitar ra để dụ dỗ Shingo. Nếu Shingo thực sự chú tâm
vào trượt tuyết băng đồng thì anh sẽ cho Shingo học guitar. Nhưng sau khi
trao đổi với Kaizuka, anh đã từ bỏ ý định đó. Nếu làm như thế ngược lại rõ
ràng sẽ lấy đi tinh thần của Shingo. Gì thì gì, con người nếu không để cho
đói khát thì không thể trưởng thành.
Yuzuki muốn đi xem tình hình của Shingo. Nhưng anh không thể bỏ việc
ở đây mà đi được.
Khi Yuzuki đang nghĩ về việc sẽ nói với Kotani rằng anh muốn rút khỏi
nhiệm vụ phụ trách truyền thông cho Kazami thì chuông điện thoại reo lên.
Là điện thoại của Kotani.
“May quá, đúng lúc tôi cũng đang định gọi điện cho anh.”
“Đã có chuyện gì ở Furano à?”