Khi anh còn đang lắc lư trên tàu điện thì mặt trời đã khuất bóng. Từ cửa
sổ trên tàu chỉ nhìn thấy tuyết trắng nhưng lúc trời tối thì không còn thấy
được gì.
Sau khi đến ga Sapporo, Yuzuki gọi ngay cho Kotani. Vì Kotani ở một
khách sạn thương mại nên Yuzuki quyết định đi bộ đến đó. Vừa ra khỏi nhà
ga, toàn thân Yuzuki đột nhiên co rúm lại. Dù Hokkaido là xứ tuyết, nhiệt
độ chắc chắn vẫn cao hơn bãi trượt tuyết nhưng Yuzuki luôn cảm thấy
ngoài đường lạnh hơn. Có thể là do các tòa nhà văn phòng đã che chắn đi
hết ánh nắng mặt trời nên mới khiến không khí lạnh như vậy.
Tới khách sạn, Yuzuki lên thẳng phòng của Kotani vì ông ta nói không
muốn bị người khác nghe được. Tình hình có vẻ khá nghiêm trọng.
“Xin lỗi vì gọi anh đột ngột như vậy.” Kotani vừa mở cửa ra đón Yuzuki,
vừa nói. Chiếc áo khoác dày bị cởi ra và ném trên giường.
Hai người bọn họ ngồi xuống chiếc bàn nhỏ nói chuyện.
“Chuyện là thế nào vậy?”
“Tôi cũng đã nói qua điện thoại, chuyện này giải thích bằng nhằng lắm.
Thực ra, vừa tới nơi, tôi đã tới sở cảnh sát Hokkaido. Tôi vừa từ đó về đấy
chứ.”
“Cảnh sát Hokkaido?”
Kotani lấy ra một tờ giấy. “Anh xem đi.”
Trên bàn là những dòng chữ được đánh máy hiện ra. Nội dung của nó
như sau:
“Gửi Phòng thể thao, đội trượt tuyết Công ty phát triển Shinsei”
Hãy buộc Hida Kazami rút khỏi thành viên. Hãy cho cô ta rút khỏi giải
tranh cúp thế giới và toàn bộ các giải thi đấu khác.
Trường hợp các ông không chấp nhận yêu cầu này, Hida Kazami có thể
sẽ gặp tổn thương cơ thể.
Từ một người hâm mộ chân chính
“Đây không phải là bức thư đe dọa trước đây sao? Nó lại được gửi đến
à?”