Kotani lắc đầu trước câu hỏi của Yuzuki. “Không phải vậy. Thực ra, họ
đã tìm thấy nó ở một nơi không thể tưởng tượng nổi.”
“Ở đâu vậy?”
Kotani tỏ ra rất nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào Yuzuki rồi mở miệng.
“Từ máy tính xách tay của Kamijou Nobuyuki.”
“KAMIJOU? Anh nói Kamijou? Có phải là vị khách đã lên chiếc xe buýt
đó không?”
Kotani gật đầu. “Đúng thế. Tôi cũng quá bất ngờ khi nghe thấy thế.”
“Tóm lại là chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Tôi không biết. Nghe nói vợ của ông Kamijou đã kiểm tra máy tính ở
nhà và tình cờ phát hiện ra nó. Chuyện cũng chẳng hay ho gì nên ban đầu
bà ta định che giấu nó. Nhưng vì nó đề cập đích danh công ty phát triển
Shinsei, Hida Kazami nên bà ta đã quyết định thông báo cho cảnh sát. Cảnh
sát hình sự Hokkaido cũng phát hoảng. Trong mơ cũng không thể ngờ được
sự việc lại diễn tiến theo hướng đó.”
“Cảnh sát đã gọi điện tới trụ sở chính công ty chúng ta ở Tokyo sao?”
“Họ đã gọi trưa nay. Vì thế mà tôi được lệnh phải tới Sapporo. Hình như
trong máy tính để ở nhà Kamijou vẫn còn lưu lại cả những bức thư chúng
ta đã nhận được từ trước đến nay.”
“Đợi một chút. Nếu là như vậy thì có phải Kamijou Nobuyuki là người
đã gửi những bức thư đe dọa đi không?”
“Chỉ có thể nghĩ theo mỗi hướng đó thôi. Theo như những gì cảnh sát
xác nhận với bà vợ thì chỉ những người trong gia đình mới sử dụng được
nó. Con trai bà ấy đã nằm viện một thời gian dài, bà ấy thì lâu lắm rồi
không sờ đến nó.”
Yuzuki vò đầu, bứt tóc. Anh đã hiểu vì sao Kotani nói câu chuyện rất
phức tạp.
“Thế nếu như vậy thì phải nghĩ như thế nào về vụ tai nạn xe buýt đây?”
“Cảnh sát cũng đang đau đầu vì chuyện đó. Vì trước đó họ bị hướng suy
nghĩ kẻ gây án chính là người đã gửi đi những bức thư đe dọa chi phối.