“Không có chuyện gì cả. Cũng không có động tĩnh gì. Vì vậy, tôi nghĩ
chắc tôi không cần thiết phải ở đây nữa vì tôi còn có việc phải làm với kết
hợp gen kiểu F.”
“Biết được khả năng trượt tuyết của hai cha con Hida không liên quan gì
đến kiểu gen di truyền nên anh chán rồi phải không?”
“Không phải …”
“Tôi hiểu suy nghĩ thật sự của anh chứ. Nhưng vụ việc vẫn còn chưa kết
thúc. Để anh đi thì gay go lắm. Thực ra, lại có chuyện bất thường vừa xảy
ra.”
“Chuyện bất thường?”
“Trước mắt anh hãy đến Sapporo ngay cho tôi. Tôi cũng vừa tới nơi rồi.”
“Anh đang ở Sapporo sao? Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Khó nói qua điện thoại lắm. Lịch của Hida Kazami thế nào?”
“Việc tập luyện và buổi ghi hình ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Tôi
đưa cô bé đi cùng chứ?”
Kotani im lặng một chút rồi nói, “Thôi, không cần đâu. Tạm thời nói
trước với riêng anh vậy. Còn lại có nói cho người khác hay không để sau
hãy bàn.”
“Hida cũng đang ở cùng với anh chứ?”
“Ông bố à? Không, không đâu. Tôi đã thử gọi đến chỗ ông ta làm thì họ
không rõ ông ta đi đâu. Chỉ biết hình như ông ta xin nghỉ phép dài ngày.”
“Nghỉ phép dài ngày? Trong lúc thế này ông ta đi đâu được nhỉ?”
“Tôi không biết. Mà thôi, anh mau đến đây đi. Nếu từ đó mà đi thì mất
khá nhiều thời gian đấy.”
“Tôi hiểu rồi.” Yuzuki cúp máy.
Chuẩn bị xong xuôi, Yuzuki bắt taxi tới ga Asahikawa rồi từ đó sẽ đi bằng
tàu điện. Đi tàu nhanh đến Sapporo cũng mất khoảng gần một tiếng rưỡi.