đó với nhau. Tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi không hề biết gì hết chỉ trừ việc
Kamijou Nobuyuki là fan hâm mộ của Hida Kazami.”
Yuzuki nghĩ, chắc hẳn Kotani cũng như đang nói với chính bản thân
mình.
“Không phải cảnh sát cũng muốn nghe Hida Kazami nói gì sao?”
Mặt Kotani sầm lại. “Họ nói hình như ngày mai sẽ cử cảnh sát hình sự đi
Furano. Nhưng, Hida vẫn chưa hề hay biết gì phải không?”
“Tôi nghĩ là như vậy. Nếu thế thì có lẽ tôi nên về Furano ngay trong đêm
nay sẽ tốt hơn phải không?”
Hida Kazami vẫn đang nghĩ Kamijou Nobuyuki đơn thuần là một fan
hâm mộ, người luôn ủng hộ cho cô bé. Một người như vậy lại bị cuốn vào
một vụ việc khiến cô bé cảm thấy mình có một trách nhiệm lớn lao. Nhưng
nếu biết người viết ra những bức thư đe dọa là Kamijou thì cô bé sẽ cảm
thấy thế nào? Yuzuki thấy nặng nề nếu phải báo cho Kazami biết điều đó.
“Không, sáng mai tôi sẽ đi Furano sớm.” Kotani nói. “Vì tôi có việc cần
anh phải làm cho tôi.”
“Việc gì vậy ạ?”
“Tôi muốn anh trực tiếp đến hỏi vợ Kamijou về những bức thư đe dọa.
Tại thời điểm này ta chỉ có mỗi thông tin từ phía cảnh sát thôi. Đây không
phải là chủ kiến của một mình tôi mà là lệnh của cấp trên.”
“Nhưng sao lại là tôi?”
“Người nắm được thông tin về những bức thư đe dọa từ những ngày đầu
là tôi và anh. Với lại, nghiên cứu về gen di truyền thể thao đang bị gián
đoạn phải không? Nếu thế thì bây giờ tôi muốn anh bỏ công sức cho việc
quảng cáo cho Hida Kazami.”
“Cái này gọi là hoạt động quảng cáo sao?”
“Sẽ là một công cuộc quảng cáo tuyệt vời. Nếu sơ suất để lộ ra những
bức thư đe dọa này với cánh truyền thông thì hình ảnh Hida Kazami sẽ bị
sứt mẻ. Để tránh được điều đó, cần phải nắm bắt được những thông tin
chính xác nhất. Không phải vậy sao?”