25
“Này, cháu sao thế? Sao chân tay không nhúc nhích gì cả vậy? Là chỗ đó.
Giảm mạnh ở chỗ đó vào. Cháu sẽ trượt được. Kiểm tra, chắc chắn từng
bước một thôi.” Kaizuka khum hai tay đang đeo găng lại giống như chiếc
loa nói vọng về phía Shingo. Cậu nặng nhọc trượt tuyết. Cậu định tỏ ra thật
nhanh nhẹn mỗi khi trượt qua trước mặt huấn luyện viên nhưng cậu chẳng
còn chút sức lực nào.
Không biết mình còn phải làm thế này đến bao giờ nữa. Mình được gì cơ
chứ? Không phải vẫn còn có thứ mình cần phải cố gắng hơn thế này sao?
Dù trong đầu cậu bật ra những suy nghĩ rất hỗn độn nhưng những câu hỏi
không rõ ràng không thể nào rời ra khỏi đầu óc cậu. Chúng đã lấy đi hết
sức lực của cậu. Ngày hôm nay những thành viên trong câu lạc bộ trượt
tuyết cấp ba lại trượt cùng một đường địa hình. Fuji và Kurosawa cũng có
mặt. Sâu thẳm trong lòng, Shingo thấy thầm ghen tị với họ vì họ đang được
làm những gì mà họ thích. Chắc hẳn về điểm này thì họ không phải do dự
như Shingo rồi.
Shingo cảm thấy đích đang xa hơn mọi khi. Sau khi trượt xong, cậu nằm
lăn xuống tuyết. Tim phổi của cậu cũng không bị bắt làm việc quá sức. Chỉ
có điều toàn thân Shingo nặng trịch.
Kaizuka tiến lại gần về phía cậu. Nét mặt không mấy tươi vui. Đương
nhiên sao có thể vui được khi cậu không có thêm kỷ lục mới nào.
“Shingo này, ngày mai ta nghỉ thôi. Cháu chẳng tập trung gì cả.”
“Không phải vậy đâu.”
“Đừng có nói dối. Sao qua được mắt ta. Mai ta cho cháu nghỉ. Đến
Sapporo rồi đi xem phim đi. Để thay đổi không khí.”
“Đi xem phim? Đi cùng huấn luyện viên sao?” Đúng là không bình
thường. Shingo cười phá lên.