Kaizuka bặm môi. “Thế thì làm một tour thành phố. Lần đầu cháu tới
Sapporo phải không? Không thể không qua đó chơi được. Buổi tối ta sẽ
chiêu đãi cháu mấy món ngon.”
“Không cần đâu mà. Có thứ cháu quan tâm hơn chuyện đó. Cháu hỏi một
chút được không?”
“Gì vậy?”
“Về vụ việc kia, có tình hình gì mới không ạ?”
Mặt Kaizuka bỗng biến sắc. Ông quay ra nhìn khắp xung quanh. Ông
gập người xuống, hướng ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm về phía Shingo.
“Cháu chưa nói chuyện đó ra với ai đấy chứ?”
“Cháu có ai để mà nói.”
“Thế thì tốt. Cháu hãy cẩn thận cho ta nhờ. Vì không biết được thông tin
sẽ bị rò rỉ ra từ đâu.”
“Thì cháu đã bảo cháu không nói với ai rồi mà. Chú cho cháu biết tình
hình sau ngày hôm đó được không?”
“Ta cũng chưa nghe được thêm thông tin gì. Nhóm Hida Kazami đã
chuyển đến Furano rồi. Hiện tại thì chưa có thay đổi đặc biệt gì. Cháu tò
mò về chuyện đó sao?”
“Thì vì chị Hida cũng là đàn chị của cháu trong câu lạc bộ…” Sau đó thì
Shingo lúng túng không nói thêm được gì.
Kaizuka nhìn lom lom vào mặt Shingo như thể dò tìm điều gì đó. Shingo
thấy hối hận. Lẽ ra cậu không nên hỏi mấy chuyện vớ vẩn này. Làm vậy thì
Kaizuka sẽ không dò xét gì thêm.
“Thôi tóm lại ta sẽ nghỉ buổi luyện tập ngày mai. Tối nay chú và cháu sẽ
cùng bàn xem ngày mai sẽ làm gì. Tập xong cháu nhớ co duỗi đấy.” Nói
rồi, Kaizuka đứng dậy, đi vào trong khách sạn.
Shingo lụi hụi bắt đầu thu dọn đồ tập. Cậu cảm thấy như có ai đó đang
đứng trước mặt mình. Ngẩng mặt lên, cậu vô cùng ngạc nhiên khi đó là
Kurosawa. Anh ta vẫn mặc bộ quần áo thể thao như mọi ngày. Shingo nhìn
anh ta chằm chằm. Trông anh ta cao lớn hơn hẳn lúc đang trượt tuyết.