Shingo thấy ngực mình đau nhói. Cậu lại nhớ nét mặt khó nhọc của Fuji
lúc trượt tuyết. Cậu ấy đã nghĩ gì khi dần dần bị bỏ lại phía sau nhỉ?
“Thế mới nói, tôi và cậu, chúng ta là những kẻ được trời phú. Chúng ta
có sức khỏe, có tố chất. Ta phải biết cảm ơn vì điều đó.” Kurosawa vỗ bộp
vào vai Shingo rồi khẽ khàng xoay người về phía bên phải. Anh ta bước
những bước trượt dài về phía đồng đội.
“Cảm ơn? Cảm ơn ai cơ?” Shingo dõi theo Kurosawa từ phía sau và lẩm
bẩm như vậy.