Tanaka tỏ vẻ rất đáng tiếc nhưng đó là câu trả lời đã nằm trong dự đoán
của Yuzuki.
“Vậy thì ông có thể cho tôi gặp giáo viên thể dục dụng cụ hồi đó được
không?”
“Giáo viên thể dục dụng cụ?” Tanaka nhíu mày.
“Ông hãy nhìn bức ảnh này đi. Nó là dụng cụ thể dục phải không? Tôi
nghĩ có lẽ người phụ nữ này thuộc câu lạc bộ thể dục dụng cụ. Vì vậy tôi
nghĩ để biết được những chuyện hồi đó thì hỏi giáo viên cố vấn ngày ấy là
cách tốt nhất.”
“Không, anh hãy đợi một chút.”
“Tôi nghĩ việc bảo vệ đời tư của những học sinh đã tốt nghiệp là cần
thiết. Nhưng tôi nghĩ sẽ không vấn đề gì nếu ông cho tôi biết giáo viên cố
vấn ngày ấy là ai.”
“Không, không phải chuyện đó.” Tanaka xua tay. “Hình như anh đang
hiểu nhầm tôi rồi. Hình như có gì đó không đúng ở đây.”
“Ý ông là?”
“Trường của chúng tôi không có câu lạc bộ thể dục dụng cụ. Tôi cũng
chưa từng nghe nói về sự tồn tại của nó trước đây. Nên không có giáo viên
cố vấn thể dục đâu.”
“Sao cơ?” Yuzuki bất giác thốt lên. “Có thật vậy không?”
“Đúng vậy. Đương nhiên là chúng tôi có dùng dụng cụ thể thao trong các
giờ thể dục, nhưng câu lạc bộ thì không có.”
“Vậy ông nghĩ bức ảnh này là thế nào?”
Tanaka nhìn lại bức ảnh rồi lắc đầu. “Tôi không rõ. Cũng có thể là tới
trường khác để cổ vũ mà? Vì đây không phải phòng thể chất của trường
tôi.”
“Vậy ông nghĩ phòng thể chất này ở đâu được?”
“Ở đâu được nhỉ? Hình như cũng không phải phòng thể chất của thành
phố Nagaoka. Tôi không rõ.”