“Câu lạc bộ thể dục dụng cụ? Ra vậy…”
Yuzuki nguyền rủa cho sự bất cẩn của mình. Vì Hayakawa Tomoyo mặc
bộ đồng phục nên anh cứ nghĩ chắc chắn đó phải là ở câu lạc bộ ở trường
cấp hai. Trẻ con nếu có tham gia thể dục dụng cụ thì về cơ bản, thông
thường sẽ vào câu lạc bộ nào đó,
“Chị còn nhớ tên của câu lạc bộ đó không?”
“Tôi nhớ chứ. Nó tên là câu lạc bộ thể dục dụng cụ Misaki. Misaki được
viết bằng chữ Katakana. Nhưng tiếc là cách đây hai mươi năm về trước nó
đã không còn nữa rồi.”
Yuzuki ghi lại cái tên đó vào cuốn sổ ghi chép.
“Có người nào biết rõ về câu lạc bộ đó không ạ?”
Người phụ nữ trầm tư như đang suy nghĩ rồi nói. “Câu lạc bộ thể thao đó
là do một hãng bánh kẹo có tên là “Bánh kẹo Misaki” quản lý. Nên nếu anh
đến đó hỏi thì có thể biết thêm được điều gì đó.”
“Bánh kẹo Misaki đúng không ạ? Tôi hiểu rồi. Rất cảm ơn chị vì đã cất
công chạy theo tôi.”
Yuzuki cúi đầu cho một cách nhã nhặn. Anh nghĩ không hẳn là chẳng thu
thập được gì mà ngược lại anh đã có một thông tin hết sức quý giá.
Sau khi rời khỏi trường cấp hai, Yuzuki dùng điện thoại để tra cứu số
điện thoại của công ty bánh kẹo Misaki. Anh bấm số gọi và nói rằng muốn
được họ giúp đỡ tìm hiểu về câu lạc bộ thể dục dụng cụ.
“Nếu là câu lạc bộ đó thì nó đã bị giải tán từ lâu rồi.” Giọng nói cẩn
trọng, rành rọt của một người đàn ông trung niên.
“Tôi muốn gặp chủ tịch của câu lạc bộ hoặc người phụ trách của câu lạc
bộ đó. Không biết ông có số điện thoại của người đó không?”
“Chủ tịch câu lạc bộ chính là tổng giám đốc công ty tôi. Nhưng ông ấy
đã mất từ rất lâu rồi. Tôi nghĩ, không còn ai trong công ty biết về câu lạc bộ
đó đâu.”
“Thế thì, những ghi chép hay tư liệu về câu lạc bộ đó thì thế nào ạ?”