“Tôi không rõ chúng thế nào.” Người đàn ông nói như thế không phải
việc của mình. “Anh cần gấp à?”
“Nếu có thể thì…”
“Được.” Yuzuki nghe thấy tiếng đầu dây bên kia. “Tôi sẽ kiểm tra. Cứ
gọi vào số máy này là được phải không?”
“Được ạ. Mong ông giúp cho.” Yuzuki cúp máy. Nhưng anh có cảm giác
qua kiểu nói chuyện của người đàn ông này thì chẳng hy vọng được gì ở
ông ta.
Nơi Yuzuki đến tiếp theo là ban Yanagihara của sở thị chính thành phố
Nagaoka. Theo như trao đổi thì ở đó hình như có phòng chấn hưng thể
thao.
Văn phòng làm việc nằm trên tầng bốn của tòa nhà. Khi thấy Yuzuki,
một người đàn ông khoác áo len trùm bên ngoài áo sơ mi tiến lại gần về
phía anh. “Anh cần gì?”
Yuzuki đưa cho anh ta xem bức ảnh.
“Tôi muốn biết trong bức ảnh này là đại hội thể thao gì và nó được tổ
chức ở đâu? Người con gái trong bức ảnh này là học sinh cấp hai ở
Nagaoka. Hình như không phải chụp ở câu lạc bộ thể thao ở trường mà là
câu lạc bộ thể thao nào đó trong khu vực.”
“Đúng, đây là một học sinh cấp hai. Nếu là học sinh cấp một thì có câu
lạc bộ thể dục dụng cụ dành cho thiếu nhi trong đoàn thể thao thiếu niên.”
“Có câu lạc bộ thể dục dụng cụ nào học sinh cấp hai có thể vào học
không?”
“Chỗ chúng tôi không nắm được điều đó.” Người đàn ông lắc đầu.
Đúng lúc đó thì điện thoại của Yuzuki vang lên. Anh giật mình khi nhìn
thấy phần hiển thị cuộc gọi đến. Đó là số điện thoại của Công ty bánh kẹo
Misaki.