“Cô bé này à. Khi nãy tôi cũng đã nghĩ rồi, nhưng tôi không biết cô bé.
Đã bao nhiêu năm rồi mà.”
“Tôi nghĩ là ba mươi năm trước. Hiện tại người này bốn mươi bảy tuổi.
Đấy là trong trường hợp còn sống.”
“Ý anh là ”
“Người này đã mất rồi ạ. Mất cách đây hai mươi năm trước.”
Nghe Yuzuki nói, đôi mắt Nishioka mở to phía sau cặp kính. Ông ngồi
dậy và nói, “Đợi tôi một chút.”
Khoảng năm phút sau Nishioka quay lại. Hai tay ông ôm một chồng
giấy. Nó giống như một chồng tài liệu được buộc rất kĩ.
“Câu lạc bộ thể dục dụng cụ Misaki hoạt động từ năm một chín sáu lăm
đến năm một chín tám chín. Câu lạc bộ bị giải thể do số lượng trẻ em tham
gia ngày một ít đi cũng như tình hình kinh doanh của công ty ngày càng
giảm sút. Tổng giám đốc cũng nói lý do cũng chỉ có một mà thôi. Mọi thứ
đã chuyển sang thời đại mới, thời đại Heisei.” Nishioka đặt lên bàn mấy tập
tài liệu. “Nếu năm nay bốn mươi tuổi thì sẽ ở khoảng nào nhỉ?”
Hình như bên trong tập tài liệu là danh sách những thành viên đã tham
gia vào câu lạc bộ.
Nishioka đặt bức ảnh của Yuzuki bên cạnh và lật từng trang trong tập tài
liệu để đối chiếu. Ánh mắt của ông thật hiền từ. Có lẽ những kỷ niệm về
những đứa trẻ ông đã dạy dỗ đang ùa về trong sâu thẳm tâm trí ông.
Yuzuki vừa uống tách trà được pha cho, vừa thầm cầu mong Nishioka sẽ
tìm ra Hayakawa Tomoyo từ tập tài liệu.
Nhưng sau khi xem rất nhiều tập tài liệu rồi, Nishioka từ tốn lắc đầu.
“Tôi rất tiếc không tìm thấy cái tên Hayakawa. Tôi đã tìm tài liệu của
mấy chục năm trước rồi mà không thấy chỗ nào có ghi tên người này cả.”
Trong lòng Yuzuki dâng lên một nỗi thất vọng tràn trề.
“Thế bức ảnh này là như thế nào vậy ạ? Tôi nghĩ không có chuyện một
học sinh cấp hai lại vào trong phòng thế chất của một công ty.” Vẫn biết