câu hỏi có phần lạc đề nhưng Yuzuki vẫn buộc phải hỏi ra miệng những
điều anh còn thắc mắc.
“Đúng là kỳ lạ thật. Nếu một học sinh cấp hai sử dụng phòng thể chất đó
thì chỉ có thể nghĩ rằng người đó là người trong câu lạc bộ của chúng
tôi…” Nói rồi, Nishioka lại cầm lấy một tập tài liệu. “Lẽ nào cô bé đến
tham quan?”
“Tham quan sao?”
“Những người trong gia đình vẫn thường tới đây tham quan việc luyện
tập của con em họ. Ngày thường, giờ luyện tập là khoảng năm giờ chiều
nên thỉnh thoảng cũng có những đứa trẻ đồng trang lứa tới cổ vũ cho bạn
mình trên đường về nhà. Mà, cô bé đó là học sinh trường cấp hai nào vậy?”
Yuzuki nói tên trường học. Nghe đến đây, Nishioka lại giở tập tài liệu ra.
“Nếu là trường cấp hai đó thì hình như có hai người. À, tôi nhớ rất rõ về
cả hai.”
Nishioka mở nguyên tập tài liệu và nhìn sang Yuzuki. Ông lần lượt chỉ
vào hai cái tên.
Có hai cái tên là Suzuki Yasuko và Hatanaka Hiroe. Suzuki Yasuko học
trên Hatanaka Hiroe một lớp.
“Tức là cô ấy đến xem một trong hai người này luyện tập sao?”
“Tôi cho là như vậy. Đặc biệt là cô bé Hatanaka này chơi thể thao rất
giỏi. Độ tuổi tuy nhỏ nhưng kỹ thuật nào cũng nắm rất rõ. Vì cô bé có năng
lực ở cấp quốc gia nên tôi nghĩ đi xem cô bé ấy luyện tập cũng xứng đáng
lắm. Mà, chắc chắn vẫn còn bức ảnh chụp khi cô bé thi đấu.” Nishioka bắt
đầu tìm ở một tập tài liệu khác.
Yuzuki cố gắng che giấu bộ mặt chán nản, thất vọng thật sự của mình.
Nếu Hayakawa Tomoyo không là thành viên ở đây thì chắc anh cũng chẳng
còn việc gì với Nishioka nữa.
“A, nó đây rồi. Cô bé đang thi đấu ở môn cầu thăng bằng, cơ thể rất mềm
dẻo, cảm giác thăng bằng rất tốt. Hoàn toàn không có bất cứ khuyết điểm
nào.” Nishioka nhìn về phía tấm ảnh.