ích, không có kết quả gì ở đây. Vậy mà cậu ta… Ông nghĩ Yuzuki không
đơn giản chỉ là một người bình thường.
“Tôi biết rồi. Vậy thì hãy thành thật với nhau. Vì đến lúc này rồi mà còn
thăm dò lẫn nhau thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
“Vậy thì tốt ạ. Nhưng tôi hỏi lại một lần nữa. Mẹ của cô bé Kazami là
ai?”
Hida liếm môi. Ông trả lời thật chậm rãi. “Tôi không biết.”
“Ông không biết sao? Ý ông là gì vậy?”
“Ý tôi là vậy đó. Tôi đã nói sẽ thành thật phải không nào? Tôi chỉ tồn tại
như một người cha đáng thương. Khi vợ cậu nói nó là con anh thì tôi chỉ
biết tin là như vậy. Nhưng sau khi vợ tôi mất, tôi mới biết đó là một lời nói
dối. Không những không phải con của tôi, mà còn không phải con của vợ
tôi nữa.”
Yuzuki nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. “Tóm lại đã có chuyện gì xảy ra
vậy? Làm sao ông biết đó là nói dối?”
“Trước khi nói chuyện đó, tôi muốn cậu cho tôi hỏi. Tại sao cậu lại nhận
ra điều đó?”
“Đương nhiên ông rất muốn biết điều này phải không?”
Yuzuki thò tay vào bên trong túi áo khoác, rút ra một tấm ảnh. Là tấm
ảnh anh gỡ ra từ tập tài liệu của Hida hôm trước.
“Tôi đã biết nơi này là ở đâu rồi. Là phòng tập thể chất thuộc sở hữu của
một nhà máy sản xuất phụ tùng xe ô tô có lên là Arima. Ngày đó nghe nói
câu lạc bộ thể thao tư nhân Misaki đã thuê nó để dạy thể dục dụng cụ cho
trẻ em.”
“Câu lạc bộ thể dục dụng cụ sao? Tomoyo tham gia vào đó?”
“Không. Đáng tiếc là bà Tomoyo không phải là thành viên trong câu lạc
bộ. Tôi cho rằng có thể đây là bức ảnh bà ấy chụp khi đến xem bạn mình
luyện tập ở đây.”
“Bạn…”