“Là bạn học cùng cấp hai. Tên người đó là Hatanaka Hiroe. Ông có biết
hay không? Tên Hán tự của nó viết như sau.”
Yuzuki lấy giấy nhớ của khách sạn ra và bắt đầu viết. Viết xong anh đưa
nó cho Hida xem. Trên giấy có ghi Hatanaka Hiroe.
“Không, tôi không biết. Tôi chưa từng nghe Tomoyo nhắc đến cái tên
này.”
“Vậy à? Nhưng bà Tomoyo… Vợ ông và Hatanaka Hiroe chắc chắn có
quan hệ rất mật thiết. Có thể ban đầu họ chỉ là bạn bè đồng môn nhưng sau
đó họ cũng có chung một bí mật rất lớn.” Hida vừa thấy khó chịu trước
những lời nói phóng đại của Yuzuki vừa suy ngẫm về ý nghĩa trong từng
câu nói của cậu ta. Cuối cùng ông cũng suy luận ra một điều. “Lẽ nào,
người có tên là Hatanaka Hiroe là…”
Yuzuki lại cho tay vào trong túi áo. Lần này anh rút ra một phong bì màu
nâu. Anh đặt nó trước mặt Hida. “Tôi mượn nó từ giáo viên hướng dẫn ở
câu lạc bộ. Đây là ảnh chụp khi Hatanaka Hiroe là học sinh cấp hai.”
“Tôi xem có được không?”
“Tôi mượn nó là để mang đến cho ông xem mà.”
Hida cầm lấy phong bì. Bằng xúc giác có thể biết trong phong bì có
nhiều tấm ảnh. Tay Hida run run mở phong bì ra.
Đầu tiên mắt ông chú ý ngay tới khuôn mặt của một thiếu nữ đang thi
đấu thể dục dụng cụ. Cô bé đang ưỡn ngực nhìn về phía Hida.
Hida hít một hơi thật sâu. Toàn thân ông nóng bừng, mọi cử động của cơ
thể cứ yếu dần. Ông lại đắm chìm vào những tấm ảnh khác. Tấm hình nào
cũng chụp lúc cô bé thi đấu nhưng rất rõ khuôn mặt. Nhìn từ góc độ nào,
biểu cảm nào đi chăng nữa thì cô bé đều giống Kazami như tạc.
“Đây là…” Mãi Hida mới cất được lên lời nhưng mọi từ ngữ thốt ra cũng
chỉ bấy nhiêu đó.
“Ông ngạc nhiên lắm phải không? Cứ như là Kazami vậy. Nhưng giả sử,
người này không hề có quan hệ gì với vợ ông thì khi tìm ra bức ảnh này có
lẽ ta chỉ nghĩ đơn giản họ vô tình giống nhau mà thôi. Mọi chuyện sẽ kết