từng sờ vào cây đàn guitar tới một lần. Cậu chỉ xem các nghệ sĩ guitar biểu
diễn qua ti vi và thấy ngưỡng mộ họ từ đó.
Cậu đã nghĩ mình sẽ bắt đầu học guitar sau khi vào học cấp ba. Bằng số
tiền tiết kiệm được nhờ việc làm thêm, cậu sẽ mua một cây guitar cho riêng
mình. Có lẽ sẽ không có thời gian đến lớp học nên cậu sẽ tự học. Đến một
lúc nào đó, khi gặp được người tâm đầu ý hợp, cậu sẽ cùng bọn họ lập
thành một nhóm, nhỏ thôi cũng được và sẽ biểu diễn nhạc sống ở đâu đó.
Biết đâu nhóm của cậu sẽ được những người trong giới âm nhạc đánh giá,
công nhận. Khi đó có lẽ con đường để trở thành nghệ sĩ sẽ được khai mở.
Ước mơ ngày một lớn rộng hơn. Cậu đã nghĩ rằng bản thân mình có những
khả năng không giới hạn.
Vậy mà…
Một ngày kia, có hai người đàn ông đã tới và dập tắt ước mơ ấy của
Shingo. Một người là Yuzuki và người kia là Kotani - trưởng phòng phát
triển thể thao Shinsei. Nực cười ở đây là cụm từ kỳ lạ “khả năng không giới
hạn” lại phát ra từ miệng hai người đàn ông nọ.
“Shingo có những khả năng không giới hạn. Ông không muốn phát huy
nó sao? Chính vì tin tưởng vào tài năng của cậu ấy nên công ty chúng tôi đã
quyết định sẽ theo sát, hỗ trợ toàn bộ cho cậu ấy trên mọi phương diện.”
Vừa nghe những lời nhiệt huyết phát ra từ miệng Yuzuki, Shingo vừa
nhớ lại về những buổi diễn thuyết trên đường phố của những ứng cử viên
trước ngày bầu cử. Nghe họ nói thì có vẻ họ sẽ làm vì quyền lợi của người
khác nhưng rốt cục cũng chỉ là họ đang cố thuyết phục đối phương vì
những mục đích của cá nhân mình.
Ông bố Katsuya hình như có vẻ đã bị những lời lẽ của đối phương đánh
gục, chỉ biết ngồi há hốc miệng. Một câu chuyện từ trên trời rơi xuống
nhưng theo như nội dung ông đã nghe được thì chắc chắn đó là tin tốt lành,
đáng gọi là kỳ tích đối với Katsuya.
Nhóm Yuzuki đã điều tra mọi thông tin liên quan đến đời sống của cha
con Torigoe. Họ biết được rằng hiện tại Katsuya không nghề nghiệp đồng