làm nghề tiếp rượu cho khách. Đương nhiên ban đầu mẹ cậu làm việc này
cũng chỉ vì để kiếm kế sinh nhai nuôi cả gia đình. Nhưng có lẽ mẹ cậu cũng
đã quá mệt mỏi khi phải sống với một người đàn ông coi việc leo núi quan
trọng hơn cả gia đình.
Có thể Katsuya là nhà leo núi, thám hiểm đại tài nhưng năng lực đời
sống của ông ta rất nghèo nàn. Do bị thương ở chân nên hiện giờ chân ông
ta bị tập tễnh. Nó càng khiến việc tìm được một công việc cho ra hồn lại
càng khó khăn hơn. Ông ta đã từng làm công việc bốc vác hàng hóa tại một
nhà máy sắt thép nhưng số tiền kiếm được cũng chẳng là bao. Thời điểm đó
một đứa trẻ học cấp hai như Shingo cũng thừa hiểu điều này. Cậu còn đã
từng nghĩ nếu tốt nghiệp cấp hai thì mình chẳng còn cách nào khác phải tự
đi làm kiếm tiền.
Bắt đầu học guitar và trở thành nghệ sĩ… Giấc mơ ấy được hình thành
bởi cậu muốn thoát khỏi tình cảnh khốn khổ của mình.
Đúng lúc đó nhóm Yuzuki xuất hiện. Hơn thế nữa họ còn tận tay mang
đến món quà không tưởng là một cuộc sống ổn định và tiền học phí cho
Shingo.
Không phải lúc có thể từ chối. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì thực tế rõ ràng là
cuộc sống của hai cha con sẽ rớt xuống tận cùng của sự thê thảm.
Dù hồi nhỏ không được ở gần bên cha nhiều nhưng Shingo rất mực yêu
quý ông. Bình thường Katsuya là một người nghiêm túc, ít nói tới mức
người ta không thể tưởng tượng ra dáng vẻ mạo hiểm có khi mất cả tính
mạng lúc ông leo núi. Trong quá khứ Shingo chưa từng một lần bị cha
mắng mỏ. Kể cả lúc vợ bỏ đi, ông cũng không tìm người để trút giận, chỉ
lặng lẽ ngồi một mình nâng lên đặt xuống bộ đồ nghề leo núi.
Shingo bắt đầu tham gia luyện tập tại câu lạc bộ trượt tuyết thanh thiếu
niên của trung tâm phát triển Shinsei từ tháng Tư năm nay. Nói là câu lạc
bộ nhưng thực tế chỉ có mình Shingo tới luyện tập dưới sự dẫn dắt của huấn
luyện viên Kaizuka. Công ty cũng không có vẻ sẽ tuyển thêm hội viên mới.
Ngày ngày, Shingo đến học ở một trường cấp ba dân lập gần câu lạc bộ.
Vì thành tích học tập ở cấp hai khá tốt nên việc cậu nhập học không mấy