thời cũng đã ly hôn. Họ còn biết rõ đã hơn ba tháng nay Katsuya không có
tiền chi trả cho căn phòng đang thuê và vẫn nợ tiền ăn ở trường của Shingo.
Yuzuki đã thả mồi nhử Katsuya. Đầu tiên là chuyện về việc làm. Nếu
ông đồng ý giao con trai của mình cho Yuzuki đào tạo thì họ sẽ bố trí cho
ông một việc làm có liên quan tới công ty phát triển Shinsei. Chưa hết,
công ty còn đứng ra đảm bảo chỗ ở cho ông ở Tokyo và tiền học phí của
Shingo cũng do công ty chi trả.
Katsuya không trả lời ngay. Ông nói hãy cho ông thêm thời gian để suy
nghĩ. Đương nhiên nhóm Yuzuki đồng ý và ra về.
“Con đồng ý!” Shingo nói với cha sau khi hai người bọn họ đã đi về.
Katsuya im lặng một hồi lâu cuối cùng cũng đành lên tiếng.
“Trượt tuyết… băng đồng à? Chuyện này là thế nào? Vì sao họ lại chỉ
tìm đến nhà chúng ta để nói về chuyện này nhỉ?”
“Không phải họ nói là có kết quả từ một điều tra nào đó sao?”
“Ừ thì đúng là trước đây có cái nghiên cứu nào đó đã nói rằng có thể tìm
kiếm tài năng từ xét nghiệm máu.” Katsuya nhìn con trai. “Con đồng ý
sao?”
“Thì…” Shingo cúi gằm xuống. “Nếu đúng như những gì họ nói, cha sẽ
có việc làm. Mà hình như họ lại còn lo cho cha con ta chỗ ở nữa.”
“Chuyện đó, ta cũng thấy cảm ơn họ lắm lắm. Cha còn đang suy nghĩ
nhiều về chuyện học cấp ba của con.”
“Nếu vậy thì cha đâu cần băn khoăn gì nữa.”
“Mà thôi, nếu con thấy không vấn đề gì thì cứ vậy đi.” Katsuya nói rồi
khẽ gật đầu. Ông thu cả người lại.
Nhà leo núi, thám hiểm Katsuya từ thời trẻ đã không có một công việc
làm cố định. Ông làm thêm để kiếm những đồng lẻ tiêu hàng ngày, hễ tích
lũy được chút tiền còm ông lại dùng để leo núi. Cuộc sống của ông đã kéo
dài suốt như vậy.
Mẹ của Shingo đã bỏ đi khi cậu còn đang học tiểu học. Mãi sau này cậu
mới biết mẹ mình bỏ đi theo một người đàn ông khác. Hàng đêm, mẹ cậu