“Vâng.” Cô nhân viên trả lời, rồi biến mất sau cánh cửa. Ngay sau đó,
một người đàn ông bước vào phòng. Anh ta rất hợp với bộ vest xám đang
mặc, cơ thể rắn chắc, vạm vỡ. Tuổi ước chừng chưa quá ba mươi lăm.
“Xin lỗi đã làm phiền lúc ông đang bận.”
Vừa nói anh ta vừa chia ra tấm danh thiếp, phía trên có đề dòng chữ
“Yuzuki Yousuke - Phó phòng Trung tâm nghiên cứu khoa học phát triển
thể thao Shinsei”. Đúng như lời giới thiệu từ trước.
“Cậu ngồi đi. Xin lỗi cậu, phòng hơi chật.”
Ông Hida mời khách ngồi xuống chiếc ghế gấp văn phòng. Văn phòng
này thật sự khá chật chội bởi những chiếc thùng các tông và tủ đựng tài
liệu. Nếu tất cả các nhân viên và huấn luyện viên cùng vào phòng một lúc
thì không còn chỗ để ngồi.
“Cảm ơn ông.” Yuzuki ngồi xuống ghế, ánh mắt anh ta không ngừng chú
ý vào một điểm. Nhận ra Yuzuki đang chăm chú nhìn vào màn hình, Hida
vội vàng với lấy chiếc điều khiển.
“Khoan đã.” Yuzuki nói. “Vận động viên Hida Kazami phải không ạ?”
“Hừm, đúng.”
“Ông lấy đoạn phim này ở đâu vậy?”
Hida đưa chiếc phong bì cạnh mình ra trước mặt Yuzuki. Tên người nhận
là Hida Hiromasa.
“Takakura đã gửi cho tôi. Hình như nó được ghi hình trong đợt huấn
luyện tập trung dạo trước.”
“Đợt huấn luyện ở Canada phải không? Thật tuyệt vời. Ông không phiền
nếu tôi xem một chút chứ?”
“Cái đó thì… cũng không vấn đề gì.” Hida trao cho Yuzuki chiếc điều
khiển.
Yuzuki đón lấy, tua lại đoạn video từ đầu. Khi video quay đến đoạn
Kazami bắt đầu trượt, Hida lại dán mắt về phía màn hình như ban nãy.
Yuzuki cho dừng đoạn video lại sau khi Kazami hoàn thành phần trượt
tuyết của mình.