“Ông nghĩ thế nào?” Yuzuki cất tiếng, tay vẫn cầm chiếc điều khiển. Ánh
mắt ấy nhuốm màu hiếu kỳ xen lẫn tham vọng.
“Nghĩ gì nhỉ?” Hida cố giữ cho giọng nói của mình không bị lạc đi. Thực
sự ông thấy vui khi được nhìn thấy con gái mình trượt tuyết, nhưng không
ngờ niềm vui sướng lại dâng trào đến vậy.
“Tôi rất muốn nghe suy nghĩ của ông Hida. Suy nghĩ với tư cách của một
người cha cũng được nhưng tôi sẽ rất biết ơn nếu những ý kiến đó là trên
quan điểm của cựu tuyển thủ Olympic.”
“Hừm.” Hida khịt khịt mũi. “Tôi thấy vận động viên thời nay quá sướng.
Chẳng phải thi đấu chính thức gì mà cũng được quay phim thế này. Lại còn
đi tu nghiệp ở nước ngoài về nữa. Công ty cũng đã đầu tư đáng kể cho thế
hệ này đó.”
Yuzuki cười gượng gạo. “Chắc chắn công ty cũng không tiếc gì mà đầu
tư cho Kazami vì cô ấy là niềm hy vọng của chúng ta mà. Nhưng ông có lời
khuyên nào mang tính chuyên môn, kỹ thuật trượt tuyết không ạ? Sắp tới
tôi cũng có hẹn gặp huấn luyện viên Takakura. Lúc đó tôi sẽ truyền đạt lại
lời khuyên của ông.”
Hida xua tay như thể đuổi con ruồi bay trước mặt. “Cậu tha cho tôi. Cậu
là chuyên gia về khoa học thể thao nên quá rõ rồi còn gì. Những kỹ thuật
trượt tuyết của hai mươi năm về trước chẳng giúp ích được gì nữa rồi. Với
lại chuyện của con gái tôi đã có Takakura lo. Tôi chẳng có điều gì cần nói
cả. Cậu có gặp Takakura thì cho tôi gửi lời hỏi thăm ông ấy.”
Hida vừa nói đến đây thì Yuzuki tỏ thái độ nghiêm nghị. “Đúng là do sự
phát triển của dụng cụ thể thao và luật chơi đã thay đổi nên kỹ thuật trượt
tuyết cũng thay đổi hàng năm. Có những lý thuyết của ngày xưa nay đã
không còn đúng nữa. Nhưng không có nghĩa tất cả đều thay đổi. Người ta
vẫn xỏ hai chân vào hai tấm ván trượt rồi trượt trên tuyết mà thôi. Nếu thử
đưa ra lập luận về thể lực có thể đem lại hiệu quả cho những vận động nói
trên như thế nào thì hai mươi năm trước cũng như bây giờ chắc chắn không
có sự khác biệt gì quá lớn. Mà không, cũng có khi hoàn toàn chẳng có gì
khác ấy chứ.”