“Cậu muốn nói gì? À, mà tôi chưa hỏi cậu đến đây là có việc gì?” Hida
liếc mắt nhìn tấm danh thiếp của Yuzuki đặt trên bàn. “Trưởng phòng
Kotani đã nói muốn tôi hợp tác với các chuyên gia nghiên cứu khoa học thể
thao.”
Yuzuki vươn người ngồi ngay ngắn. “Chắc ông cũng đã biết rồi. Trung
tâm chúng tôi nghiên cứu các khía cạnh khoa học thể thao. Đặc biệt, chúng
tôi dốc sức đầu tư vào việc tìm kiếm những phương pháp phát hiện tài năng
của các vận động viên thể thao trên cơ sở khoa học.”
“Tôi từng nghe qua.”
“Một trong những thành tựu chúng tôi thu được ban đầu đang rất được
mọi người quan tâm là gen di truyền. Tiếc là liên quan đến năng lực về thể
thao không phải ai cũng bình đẳng như nhau. Đương nhiên nếu chỉ dừng ở
mức độ chơi giải trí vì sở thích thì hầu như không có sự khác biệt. Nhưng
liệu có thể trở thành vận động viên đẳng cấp thế giới hay không thì lại liên
quan lớn đến tài năng thiên bẩm ngay từ khi sinh ra. Đó là suy nghĩ của
chúng tôi.”
Yuzuki nói với giọng đầy nhiệt huyết. Nhưng Hida chỉ lắng nghe những
ngôn từ đó một cách vô cảm.
“Thời chúng tôi còn trẻ, người ta nói không có tài năng nào thắng được
sự nỗ lực cơ đấy…”
“Nỗ lực là cần thiết.” Yuzuki nói. “Nhưng không có nghĩa một người chỉ
nỗ lực năm mươi phần lại có thể thắng được người nỗ lực một trăm phần
chỉ bằng năng lực của bản thân. Nhưng giả sử tất cả đều nỗ lực một trăm
phần như nhau thì không phải chính tài năng sẽ là thứ quyết định thắng bại
hay sao?
Hida gõ đầu ngón tay xuống bàn. Thói quen mà ngay cả ông cũng nhận
thấy mỗi khi ông thấy sốt ruột chuyện gì.
“Mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau. Tôi cũng không hơi đâu
kêu ca gì vào nghiên cứu của các cậu. Mà cũng đến lúc tôi muốn cậu nói
cho nghe lý do cậu đến gặp tôi.”