Là lúc giẫm phải vật lạ rồi. Quả đúng là không cái gì qua được mắt của
huấn luyện viên Takakura.
“Cháu xin lỗi. Tại cháu bị mất tập trung…” Cô bé đã không nói gì về vật
lạ kia. Bởi vì cô không muốn bị nghĩ mình viện lý do này nọ. Có giải thích
về chuyện đó cũng chẳng ý nghĩa gì.
Huấn luyện viên Takakura thở dài. “Chỉ mới đường đua thế này mà đã
không tập trung được thì còn nói chuyện gì. Tuy nhiên thân trụ nghiêng có
vẻ đã tốt hơn một chút. Do cháu thay đổi cách quay tay à?”
“Cháu ý thức chuyển tay đi một chút.”
“Hừm.” Huấn luyện viên Takakura chau mặt lại, suy nghĩ một lát. “Là
cha cháu chỉ cho như thế?”
“Không ạ. Cháu tự nghĩ ra. Gần đây cha cháu không chỉ dạy điều gì.”
Kazami biết mình không cần phải nói như vậy nhưng cô bé lại lỡ miệng.
Vì hễ thử sửa một chút về cách trượt là y như rằng huấn luyện viên
Takakura sẽ ngay lập tức hỏi có phải do cha chỉ cho không. Cô bé muốn
chứng tỏ mình đã tự lập được không cần tới sự trợ giúp của cha nữa.
“Vậy à? Nhưng đừng có xoay khuỷu tay quá. Cháu có khả năng chiến
đấu cao. Nhưng càng lớn sức mạnh đột phá lại càng giảm nhỉ?”
“Cháu vẫn biết vậy ạ. Nhưng cháu sẽ chú ý.”
Huấn luyện viên Takakura gật đầu rồi nhìn đồng hồ.
“Hôm nay đến đây thôi. Thay đồ xong thì gọi vào di động cho chú. Chú
có chuyện muốn nói với cháu.”
“Chuyện gì vậy ạ?”
“Chú sẽ nói sau.” Takakura quay gót.
Chắc lại chuyện không liên quan gì tới trượt tuyết, Kazami đoán. Có thể
chú ấy lại bị công ty yêu cầu làm việc gì đó phiền phức. Những lúc như
vậy, huấn luyện viên Takakura thường tỏ ra rất cáu bẳn.