“Nếu vậy em thôi không trượt tuyết là được mà. Đừng cố quá làm gì.
Làm như vậy là có lỗi với những người thi đấu trượt tuyết đó.”
Shingo nhăn mặt, lấy tay chà vào chóp mũi. “Nếu làm được như vậy thì
em đã không khổ sở thế này.”
“Ý em là sao?”
“Tức là bây giờ em phải trượt tuyết. Không có sự lựa chọn nào khác. Chị
đừng hỏi em nhiều được không. Chị mà hỏi nữa em cáu đấy.”
“Em có cáu thì chị vẫn hỏi.”
“Thôi đi mà.”
Shingo cho dụng cụ vào túi, khoác lên vai, cậu định rời khỏi phòng sấy
đồ. Nhưng khi đi đến cửa thì cậu dừng lại, quay ra hỏi. “Cha của chị là vận
động viên trượt tuyết nổi tiếng phải không?”
Kazami chống tay hai bên hông, lườm Shingo. “Tôi không phải chị gái
của cậu đâu.”
“A… à thì…”
“Hida Kazami. Ở đây chỉ là đàn chị khóa trên của em trong câu lạc bộ
mà em trực thuộc thôi.”
“Cái đó em biết rồi. Chú Kaizuka cũng nói chị là vận động viên mà công
ty phát triển Shinsei rất kỳ vọng.”
“Không phải nịnh. Mà, chuyện gì vậy? Cha chị thì làm sao?”
“Ông từng là vận động viên rất xuất sắc phải không?”
“Với người Nhật thì đúng thế.” Kazami khoanh tay, gật đầu một cái.
“Ông đã tham dự Olympic và cả giải vô địch thế giới. Còn trong giải
Slalom tranh cúp thế giới, ông từng là vận động viên hạt giống đó. Nhưng
cũng không có mấy người Nhật nhớ được những chuyện đó. Em cũng chưa
từng nghe tới ông phải không? Nếu không giành được huy chương thì tên
tuổi vận động viên nghiệp dư chẳng được nhớ đến đâu.”
“Nhưng mà… có phải vì chị thấy cha mình, bác Hida đã từng là vận
động viên nên chị cũng muốn trở thành vận động viên trượt tuyết phải
không?”