xuống che gần kín khuôn mặt. “Em xin lỗi vì nói mấy chuyện linh tinh. Chị
có thể giữ bí mật cho em chuyện này được không?”
“Chị kể chuyện này ra với ai được chứ?”
Kazami trả lời đến đây thì Shingo đã gật đầu chào một cái và ra khỏi
phòng sấy đồ.
Không quan tâm đến tài năng của mình à…?
Tài năng là gì vậy nhỉ? Kazami nghĩ. Từ trước tới giờ chưa bao giờ cô
phải suy nghĩ tới chuyện phải đau khổ vì nó. Nhưng thử nghĩ lại, nếu ngược
lại không có tài năng thì cô cũng biết rất nhiều trường hợp. Dù yêu thích
trượt tuyết đến mấy mà không có tài năng thì không thể giành chiến thắng
được.
Kazami quay trở về phòng, tâm trạng đan xen lẫn lộn. Sau khi thay đồ
xong, cô bé được dặn là gọi điện cho huấn luyện viên Takakura rồi sau đó
tới sảnh của khách sạn.
Khi Kazami đến sảnh khách sạn thì thấy huấn luyện viên Takakura đang
đứng đối diện với một người đàn ông và uống cà phê. Vừa nhìn thấy người
đàn ông, Kazami đã thấy nản. Là Yuzuki.
Cô bé không buồn giấu đi tâm trạng khó chịu của mình. Vẫn với khuôn
mặt đầy vẻ bực bội, Kazami bước lại gần. Nhìn thấy cô bé, Yuzuki cười
gượng gạo. Yuzuki biết mình không được chào đón. Thái độ đó càng khiến
Kazami bực tức.
“Có chuyện gì vậy ạ?” Kazami chỉ nhìn về phía huấn luyện viên
Takakura mà hỏi.
“Cháu ngồi đi.”
Kazami không thể cãi lại mệnh lệnh của huấn luyện viên. Cô bé im lặng
ngồi xuống cạnh Takakura. Nhân viên phục vụ tới hỏi cô bé uống gì thì cô
đáp không dùng gì cả.