Kazami thở dài đánh thượt. “Cháu còn phải luyện tập nữa.”
“Chú biết chứ. Chú sẽ điều chỉnh để không gây ảnh hưởng tới việc luyện
tập của cháu. Nhưng chú muốn nhắc để cháu khỏi quên một điều. Trước
khi trở thành vận động viên trượt tuyết thì cháu là một nhân viên. Cháu là
nhân viên của phòng phúc lợi công ty phát triển Shinsei. Nhưng hiện tại
cháu gần như không phải làm bất kỳ việc gì ở công ty cả. Vì sao ư? Vì các
hoạt động của cháu được đánh giá là góp phần tuyên truyền, quảng bá cho
hình ảnh của công ty. Nếu phản đối việc quảng cáo, có nghĩa cháu đang
phản bội công ty đó.”
Yuzuki nói bằng một giọng đanh thép, sắc lạnh. Kazami không thể cãi lại
được gì. Vì những điều Yuzuki nói hoàn toàn đúng.
“Cha cháu cũng đồng ý sao?”
Để cho chắc Kazami thử hỏi lại. Không thể lý giải nổi vì sao Hiromasa
lại chấp nhận cho điều đó. Chắc chắn cha luôn tâm niệm một vận động viên
thể thao phải được cả thế giới công nhận bằng những thành tích thực sự của
mình.
“Ông ấy suy nghĩ rất tích cực về chuyện này. Nếu không tin cháu có thể
tự mình đi hỏi ông ấy.” Yuzuki trả lời đầy tự tin. Hình như chú ấy không
nói dối.
“Cháu phải làm gì…?”
“Cháu không cần phải làm gì cả. Chú sẽ ra chỉ thị cho cháu. Chỉ có một
điều chú muốn nhắc cháu trước, từ giờ trở đi chú không muốn bị cháu nghĩ
là kẻ gây phiền hà cho cháu.”
“Cháu đâu có nghĩ như vậy đâu…”
“Tốt. Chú biết rồi.” Yuzuki gật đầu rồi đứng dậy. “Chuyện đến đây thôi.
Huấn luyện viên Takakura, làm phiền anh quá. Từ ngày mai, rất mong được
anh giúp đỡ.”
“Tôi biết rồi.” Takakura cúi đầu.
Dõi theo bóng Yuzuki đã khuất, huấn luyện viên Takakura cau mày lại.