“Đã ra ngoài xã hội rồi thì không chỉ có trượt tuyết. Thôi cháu nhẫn nhịn
một chút vậy. Cha cháu hồi còn là vận động viên cũng không hề phản đối
lại nhà tài trợ.”
“Cháu biết ạ. Cháu ổn mà.” Nói xong Kazami đứng dậy. “Cháu đi
Sapporo rồi sẽ về.”
“Sapporo? À, đúng rồi. Cháu có nói đến đó để nhờ họ làm cho một đôi
giày mới vừa với chân cháu nhỉ?”
Đó là câu chuyện về hãng giày mà Kazami ký hợp đồng. Cô có hẹn với
các chuyên gia kỹ thuật của hãng ở Sapporo. Họ tặng cho cô bé sản phẩm
mới. Về phần này thì đúng là phải cảm ơn nhà tài trợ thật.
“Nghe nói họ đã sản xuất được loại giày khá nhẹ. Cháu háo hức quá.”
“Khi nào cháu quay về đây?”
“Chắc tám giờ ngày mai cháu có mặt ở đây rồi. Cháu đã ghi sẵn trong
lịch tuần rồi.”
Một trang điện tử dành riêng cho phòng thể thao đội trượt tuyết được lập
ra, yêu cầu các vận động viên phải viết kế hoạch làm việc của mình vào đó.
Đương nhiên những người không biết mật khẩu của trang này thì không thể
xem được.
“Chú biết rồi. Cháu đi cẩn thận nhé.”
Tạm biệt Takakura, Kazami tiến thẳng về phía cửa khách sạn. Ngay trước
mặt có xe buýt đi vào trung tâm thành phố Sapporo. Gọi là xe buýt nhưng
nó là chiếc xe rất nhỏ, chỉ chở được hơn chục người.
Kazami nhìn lên bảng giờ xe chạy được dán trên tường thì vẫn còn hơn
mười phút mới tới chuyến tiếp theo. Vì mùa đông ngoài trời rất lạnh nên cô
bé quyết định đợi bên trong cửa kính.
Cô rút từ trong túi ra một tập tài liệu. Đó là tập ảnh phân tích tư thế trượt
của Kazami. Khi cô bé đang xem nó thì đột nhiên có người lên tiếng. “Cô
bé, chú xin lỗi…”