Kazami ngước lên nhìn. Một người đàn ông trạc tuổi lục tuần, mặc áo
khoác màu xanh đen đang đứng đó.
“Có phải cháu là Hida Kazami?” Người đàn ông hỏi.
“Vâng ạ.”
Gương mặt người đàn ông trở nên rạng rỡ khi thấy Kazami đáp lại. Ánh
mắt ông ta như thể được nhìn thấy vật gì đó sáng lòa.
“Đúng là cháu sao? Thật ra chú là fan ruột của cháu đấy. Chú rất vinh dự
khi được gặp cháu.”
“Chú đừng nói thế.” Kazami bối rối. Lần đầu tiên cô bé được một người
nói là cổ động viên hâm mộ mình ngoài bãi thi đấu. “Cháu mới chỉ là vận
động viên hạng ba thôi.”
“Không, không. Sao có chuyện đó được. Mọi người đều kỳ vọng rất
nhiều ở cháu đấy. À, nếu được chú có thể bắt tay cháu có được không?”
“A… vâng ạ.” Kazami đưa tay phải ra.
Người đàn ông nhìn chăm chú vào bàn tay cô bé, ông ta từ từ khẽ nắm
tay cô bé như thể đang nâng niu một vật gì rất quý giá. Bàn tay ấm áp và rất
mềm mại. Ông ấy nhắm mắt lại. Sau đó ông thả tay cô bé ra.
“Cảm ơn cháu nhé. Đây sẽ là kỷ niệm khó quên của chú.”
“Dạ, không có gì ạ.” Kazami lắc đầu. Cô bé nghĩ cử chỉ khi nãy của
người đàn ông có lẽ hơi quá.
“Cháu chuẩn bị đến Sapporo à?” Người đàn ông hỏi.
“Cháu định như vậy.”
“Vậy à. Thật ra chú cũng đến Sapporo. Chú có thể cùng đi với cháu được
không?”
“Được chứ ạ.”
Ánh mắt người đàn ông lấp lánh trước câu trả lời của Kazami. “Vậy thì
tốt quá.” Người đàn ông thầm reo lên.
Kazami vô cùng ngạc nhiên khi có một người hâm mộ mình nhiệt thành
như thế. Từ khi cô bé trưởng thành, cô chưa từng tham dự một giải đấu lớn