nào. Lẽ nào người đó đã luôn ủng hộ cô bé suốt từ thời học sinh?
Chiếc xe buýt nhỏ đỗ xịch lại trước cửa khách sạn. Kazami rời khỏi
khách sạn. Người đàn ông cũng đi theo cô bé từ phía sau.
Không còn vị khách nào nữa cả. Kazami ngồi vào chiếc ghế giữa xe buýt
còn người đàn ông ngồi chếch ở ghế phía sau.
Người tài xế ra khỏi xe một lát rồi quay lại. Ông ta khởi động chiếc xe.
Đúng lúc đó Kazami nhận ra cô bé để quên điện thoại di động ở trong
phòng. Cô bé đã nghĩ “không có điện thoại chỉ một ngày thôi mà” nhưng
lại thấy bất an.
“Xin lỗi.” Cô bé nói với người tài xế. “Cháu để quên đồ nên chú cho
cháu xuống với.”
“Cháu có muốn chú đợi không?” Người tài xế hỏi.
“Dạ, không cần đâu ạ. Cháu sẽ lên chuyến tiếp theo.” Kazami xuống xe.
Nhìn từ ngoài cửa kính xe buýt vào bên trong, cô bé thấy người đàn ông lúc
nãy tâm trạng như đầy tiếc nuối. Dẫu vậy ông ta vẫn nở một nụ cười và vẫy
tay với cô bé. Cô bé cũng cúi đầu chào lại.
Cô bé quay trở lại khách sạn và đi về phòng mình. Cô đã để quên điện
thoại ở chậu rửa mặt. Giờ điện thoại ra để kiểm tra, cô thấy có tin nhắn của
một người bạn thân từ hồi cấp ba. Nội dung là về một tình yêu đơn phương
không được đáp lại nhưng mỗi lần liên lạc với bạn thân như thế này, cô bé
dường như quên đi mất thời gian. Cô bé ngay lập tức trả lời lại tin nhắn của
bạn.
Cô bé sực nhớ ra là đã quá thời gian. Nếu cứ đủng đỉnh như thế này sẽ
muộn chuyến xe buýt tiếp theo mất. Cô bé cất điện thoại vào túi rồi đi
xuống sành ở tầng một.
Vừa xuống đến nơi thì Kazami đã thấy huấn luyện viên Takakura đứng
đó. Những vận động viên khác cũng có mặt.
“A, Kazami.” Một nam vận động viên nhìn về phía cô bé.
Ánh mắt mọi người đổ dồn lại. Tất cả mọi người đều thở phào.