“Không mất nhiều thời gian đâu.” Yuzuki nói rồi quay sang nhìn huấn
luyện viên Takakura. “Khoảng mười lăm phút thôi. Được chứ?”
Huấn luyện viên gật đầu bằng một vẻ mặt không mấy dễ chịu.
Yuzuki ngồi ở phía góc bàn, đối diện với Kazami. “Nghe nói ban đầu
cháu định lên xe buýt đó. Cháu thật may mắn.”
Kazami chau mày lại. “Sao cháu có thể vui được. Vì có người gặp nạn
trên đó. Cháu còn đã nói chuyện với người đó nữa.”
“Cháu quen người đó sao?”
“Dạ không. Người đó bắt chuyện với cháu trước khi cháu lên xe buýt.
Chú ấy nói với cháu chú ấy là người hâm mộ cháu. Sau khi bắt tay cháu,
chú ấy đã rất vui, vậy mà…”
“Vậy sao? Số phận… thật muốn trêu ngươi.”
Yuzuki đã định nói rằng phải chăng fan hâm mộ kia đã thế thân cho
Kazami nhưng lại thôi. Nếu nói thế thì thật quá nhẫn tâm.
“Người hâm mộ quả là những người kỳ lạ. Họ quan sát từ những nơi ta
không thể tưởng tượng ra nổi. Việc gì họ cũng có thể đánh hơi thấy, họ
muốn biết mọi thứ. Đôi lúc có những người họ biết rõ về chúng ta hơn cả
bản thân chúng ta biết về mình. Cháu cũng có thêm nhiều những người
hâm mộ như thế đó.”
Kazami nghiêng đầu. “Chính ra thì cháu cũng chưa từng tham gia các
cuộc thi lớn, tại sao chú ấy lại ủng hộ cho cháu chứ?”
“Chú đã nói trước đó rồi mà. Người hâm mộ khó hiểu lắm. Tiện đây chú
cũng muốn hỏi cháu. Từ trước tới giờ cháu đã từng gặp người hâm mộ nào
tới tiếp xúc với cháu như vậy chưa?”
Kazami liếc mắt, như thể cô bé đang suy nghĩ, rồi cô đáp, “Cũng có lần
sau giải đấu, có người bắt chuyện với cháu. Họ nói ‘chúc mừng nhé’, ‘cháu
chơi tốt lắm’ này nọ. Thỉnh thoảng có người còn đề nghị được chụp ảnh
cùng cháu.”
“Fan ruột thì thế nào? Chẳng hạn mỗi lần cháu đi thi đấu thì nhất định họ
sẽ tới tận nơi để cổ vũ. Có người nào như thế không?”