“Ngoại trừ những người cháu quen à?”
“Đúng. Người chỉ đơn thuần là fan của cháu ấy. Nói rõ hơn thì là kẻ bám
đuôi chẳng hạn?”
“Chuyện đó… không phải là không có.”
Hẳn rồi, Yuzuki nghĩ. Vì thế mà công ty phát triển Shinsei mới chọn
cháu và cắt cử người phụ trách mảng quảng cáo về cháu.
“Cháu có nắm được họ tên gì và là người ở đâu không?”
“Cũng có người cháu nắm được. Vì không ít fan viết thư và chụp ảnh rồi
gửi cho cháu.”
“Cháu còn giữ những bức thư họ gửi cho không?”
“Có ạ. Cháu để ở nhà tại Sapporo.”
Yuzuki gật đầu. “Chú muốn cháu cho chú xem những bức thư ấy càng
sớm càng tốt. Lần tới khi nào cháu sẽ về Sapporo?”
Yuzuki chỉ muốn làm tăng mức độ nghiêm trọng của sự việc khi thấy
khuôn mặt cứng, căng thẳng của Kazami.
“Tại sao cháu phải cho chú xem cả những thứ đó?”
“Vì những bức thư đó nên chú mới cần phải xem. Như chú đã nói
chuyện với cháu hồi trưa, chú là người phụ trách truyền thông của cháu.
Nhưng không có nghĩa chỉ đơn giản chỉ làm công việc trung gian với cánh
truyền thông. Để cháu có thể chuyên tâm vào luyện tập và thi đấu, thì một
trong những công việc của chú là theo sau hỗ trợ cho cháu về mọi mặt. Nếu
có những cổ động viên quá khích thì đương nhiên chú cần phải biết họ.”
“Đâu cần phải như vậy ạ. Họ là fan của cháu, cháu sẽ tự mình…”
“Cháu đừng ngây thơ như thế.” Yuzuki bực bội thốt lên. “Cháu đừng để
chú phải nói nhiều. Từ trước tới giờ cháu trượt tuyết cho bản thân cháu
thôi. Nhưng từ giờ trở đi cháu cần phải cống hiến vì công ty, nếu không sẽ
rất gay go. Tự cháu có thể giải quyết những phiền phức mà fan họ gây ra
sao? Nếu cháu có thời gian làm việc đó thì hãy dùng thời gian đó mà luyện
tập đi. Ngoài ra, bản thân fan cũng vốn là con dao hai lưỡi. Nếu họ là đồng
minh của ta thì tốt thôi. Nhưng chúng ta không thể biết khi nào, giờ nào họ