30
Hida về đến khách sạn cũng là lúc thời khắc sắp chuyển qua ngày hôm sau.
Ông ném chiếc cặp khỏi người và lăn ra giường mà chẳng buồn cởi áo
khoác.
Ngày hôm nay ông đã đến gặp những người bạn thân cùng trường cao
đẳng với vợ. Hầu hết bọn họ đều lấy chồng và không sống ở Nagaoka nên
ông đã phải di chuyển rất nhiều.
Nhưng trái với những cực nhọc ấy, ông hoàn toàn không thu thập được
điều gì. Trước khi Kazami được sinh ra từ mười chín năm về trước, họ hầu
như đã mất liên lạc với Tomoyo. Thậm chí họ còn chẳng biết được rằng
Tomoyo đã mất.
Tomoyo đã dẫn đứa trẻ về bằng cách nào? Mẹ của nó là ai? Người đó có
quan hệ như thế nào với Kamijou Nobuyuki? Hida vẫn chưa tìm được bất
cứ câu trả lời nào cho những câu hỏi trên.
Ông đang vò đầu, bứt tóc vì không biết ngày mai ông phải làm gì. Đúng
lúc đó điện thoại vang lên. Ông vẫn nằm ngửa trên giường và nghe máy.
Nhìn màn hình điện thoại, mặt ông lại càng trở nên nhăn nhó. Là Yuzuki.
“Tôi đây.” Ông đáp bằng giọng không chào đón. “Tôi Yuzuki đây. Xin
lỗi vì gọi cho ông muộn thế này.”
“Chuyện gì vậy? Tôi chắc chắn đã bảo cậu đừng bám theo tôi nữa mà.”
“Tôi biết chứ. Nhưng có một chuyện tôi nhất định phải hỏi ông. Tôi có
thể gặp ông được không?”
“Thật dai như đỉa. Tôi đã nói để tôi yên rồi mà.”
“Thế thì ông cho tôi hỏi một câu thôi cũng được. Là chuyện rất quan
trọng.”
Hida thở dài. “Là chuyện gì?”