10
Yuzuki chạy khắp khách sạn. Dù chỉ một khắc thì anh cũng muốn sớm có
thông tin cụ thể nhưng anh lại không gặp được người phụ trách của khách
sạn. Có thể họ còn phải lo ứng phó với truyền thông.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, sảnh khách sạn ồn ào, nháo nhác. Nhưng
tới giờ ăn tối thì người qua lại cũng vãn dần. Tại sảnh khách sạn, họ chỉ
giải thích với khách nghỉ tại khách sạn rằng chiếc xe buýt đã gây tai nạn.
Yuzuki gọi điện cho Kotani đang ở Tokyo. Kotani nói rằng ông ta biết về
vụ tai nạn nhưng hiện tại vẫn chưa có thêm thông tin gì mới.
“Tình hình của các thành viên bên đội trượt tuyết thế nào rồi?” Kotani
hỏi.
“Bây giờ họ đang ăn tối. Cũng không có biến động gì đặc biệt.”
“Nếu thế thì tốt.”
“Nhưng mà trưởng phòng, tôi cứ băn khoăn một điều.” Yuzuki đưa mắt
nhìn ra xung quanh. “Về chiếc xe buýt gây ra tại nạn. Cô bé Hida Kazami
đã định lên xe đó.”
Kotani im lặng một nhịp rồi thấp giọng xuống nói. “Thật thế à?”
“Khi nãy tôi vừa được huấn luyện viên Takakura nói cho nghe. Cô ấy đã
lên xe rồi nhưng vì nhận ra mình quên đồ nên đã đi xuống. Thế là thoát
nạn. Chỉ có thể nói quá may mắn.”
“Kẻ nào đó đã cố tình gây ra tai nạn này. Hắn muốn lấy đi tính mạng của
Hida.”
“Cái đó tôi chưa thể nói được điều gì. Cũng có thể nghi ngờ về khả năng
đó. Đương nhiên là huấn luyện viên Takakura và Hida Kazami chưa hề biết
gì về những bức thư đe dọa, nên họ không thể ngờ tới chuyện đó được.”