Phan Tuấn vào một gian phòng nghỉ trên tầng hai, sau đó khóa chặt
cửa lại.
Căn phòng này được bày biện theo phong cách Tây, cửa sổ đã
dùng song sắt gia cố rất chắc chắn, muốn thoát ra từ đây thật sự không
phải chuyện dễ. Phan Tuấn quan sát hoàn cảnh xung quanh một lúc,
sau đó áp tai lên tường, nghe thấy tiếng bước chân đi xa dần, rốt cuộc
cũng thở phào nhẹ nhõm.
Anh đi quanh quẩn trong phòng, thầm thấy mình may mắn, may
mà có mật quyết của Phùng Vạn Xuân, bằng không thật sự không biết
phải làm thế nào.
Tuy lúc nãy ở trong phòng thẩm vấn, anh chỉ nhẩm lại một chút
mật quyết của khu trùng sư hệ Thổ, nhưng đã phát hiện trong đó có
một bộ ký hiệu bằng ngón tay. Vì khu trùng sư hệ Thổ chủ yếu hoạt
động dưới lòng đất, nhiều lúc không tiện giao lưu bằng ngôn ngữ, mà
phải dùng một số ám hiệu ngón tay đặc biệt, vừa nãy khi gặp Tý Ngọ,
anh đã dùng ký hiệu này bảo anh ta đi theo mình, sau đó tìm quản gia
Phan Dao đến ứng cứu. Nếu không làm vậy, dù bản lĩnh của anh có
cao mấy, e cũng khó thoát khỏi chốn này.
Phan Tuấn ngồi trên ghế, đem mọi việc vừa xảy ra sắp xếp lại
một lượt, đi tìm Kim Thuận, Kim Thuận liền bị ám sát bằng Thanh ty,
trong mộ huyệt có gái điếm bị giết hại, Phương Nho Đức dẫn theo một
đám cảnh sát bất ngờ xuất hiện, kế đó là Matsui Akagi, Matsui
Naomoto, anh lờ mờ có cảm giác đã vô tình rơi vào một âm mưu nào
đó.
Còn cả quân tử hệ Thủy Thời Diểu Diểu kia nữa, tại sao cô ta lại
đi cùng với Matsui Naomoto? Phan Tuấn còn có cảm giác dường như
Thời Diểu Diểu rất phẫn hận mình. Anh nghĩ mãi cũng không hiểu
nguyên nhân tại sao, bèn chầm chậm nhắm mắt, thầm nhẩm Đạo đức
kinh trong đầu. Mỗi lần có cảm giác tâm tư rối loạn, Phan Tuấn luôn
dùng phương thức này để trấn tỉnh lại.