luyện nên tính tình nóng nảy, vì vậy ta thường luyện tập trà đạo, cũng
coi như một cách tu tâm dưỡng tính.”
“Ha ha, tính tình nóng nảy cũng không phải chuyện xấu, chỉ là
nếu trong lòng có uế khí, coi việc giết người cướp của là đạo lập thân,
thì dù trà đạo kiểu gì cũng không thể tu tâm dưỡng tính được.” Phan
Tuấn hờ hững nói.
“Sư diệt dường như rất bất mãn với người Nhật thì phải.” Matsui
Naomoto đã hoàn thanh bước rửa trà, đang chuẩn bị đổ trà vào trong
ấm.
“Ừm, có việc gì tiền bối cứ nói thẳng ra đi, nếu không, tôi nghĩ
mình nên ra về thì hơn.” Phan Tuấn đứng bật dậy, đúng lúc này, một
đốm đen đột nhiên lóe lên trước mắt anh, cơn gió lạnh thình lình từ
phía sau ấp tới, Phan Tuấn biết ngay có chuyện không ổn. Chỉ thấy
khóe miệng Matsui Naomoto hơi nhếch lên, mỉm cười đắc ý, đổ hết số
là trà trong tay vào ấm.
Thân hình Phan Tuấn hơi nghiêng, nhưng sợi tơ dài mảnh kia đã
phóng đến như thể sấm đánh không kịp bưng tay, anh vội đặt tay lên
thắt lưng theo phản xạ, đúng lúc này, ngón tay Matsui Naomoto khẽ
nhúc nhích, một mảnh lá trà bắn ra, vừa khéo chạm vào điểm đen kia,
điểm đen lập tức bị đánh chệch đi.
Chỉ thấy điểm đen ấy nhanh chóng rụt về, lúc này Phan Tuấn mới
phát hiện, hóa ra đó là Tam thiên trượng, còn cô gái họ Thời kia thì
đang đứng ngay trước mặt mình, sao cô ta lại xuất hiện ở đây được
nhỉ?
“Sư điệt, ta nghĩ cháu vẫn nên ngồi xuống nói chuyện thì hơn!”
Matsui Naomoto rót đầy chén trà trước mặt Phan Tuấn. Phan Tuấn thu
Thanh ty lại, ngồi xuống xô pha.
“Chắc cháu quen vị cô nương này rồi đúng không?” Matsui
Naomoto cầm chén trà lên, tự rót tự uống, “Cô ấy là truyền nhân của
khu trùng sư hệ Thủy, tuy là phận gái, nhưng quần thoa chẳng chịu
kém mày râu, hiện là quân tử của hệ Thủy, tên Thời Diểu Diểu.”