Lúc này Phan Tuấn biết mình đã bị giám sát nghiêm ngặt, đừng
nói là xuống hầm ngầm, ra khỏi căn phòng này cũng rất khó khăn.
Anh thở dài, đi loanh quanh mấy bước trong phòng, đột nhiên nảy ra
một ý.
Đã gần bảy giờ tối, mùa hè ở phương Bắc ngày rất dài, vì vậy bây
giờ trời mới sâm sẩm tối.khoảng bảy giờ mười lăm phát, cửa phòng
Phan Tuấn lại mở ra, một người hầu đi vào, xách theo một hộp cơm,
tới cái bàn trước mặt anh thì dừng lại, cẩn thận mở hộp ra, bên trong
có một bình rượu với một dĩa thịt bò và hai món rau xạm. Khóe miệng
Phan Tuấn khẽ nhếch lên.
Mười lăm phút sau, người hầu xách hộp cơm đi ra, y kéo sụp mũ
xuống rất thấp, rảo bước đi nhanh xuống cầu thang, phòng khách biệt
thự trống huếch, không có một ai. Y thoáng do dự, đưa mắt nhìn
quanh, ánh mắt dừng lại ở cuối hành lang, hành lang tối om, gian
phòng ở cuối có ánh đèn vàng vọt yếu ớt hắt ra.
Tên người hầu cảnh giác nhìn quanh, rồi bước nhanh về phía đó,
hành lang này dài khoảng chục mét, lúc đi tới gần cuối hành lang, y
loáng thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn, bèn rảo bước nhanh hơn.
Cửa phòng he hé mở, tên người hầu khẽ đẩy cửa vào, thấy bên
trong bật một bóng đèn vàng. Đảo mắt một vòng quan sát, y nhận ra
căn phòng này chỉ rộng vài mét, chính giữa là một lới vào đường hầm,
tiếng rên rỉ phát ra từ trong đó.
Tên người hầu đặt hộp cơm xuống sau cửa, bỏ mũ ra, để lộ
gương mặt trẻ tuổi tuấn tú, chính là Phan Tuấn. Thì ra, vừa nãy anh đã
dùng kế ve sầu thoát xác. Anh cầm cái mũ trên tay, cẩn thận đi xuống
bậc thang. Không khí trong đường hầm rất bức bối khó chịu, vừa đi
vào đã cảm thấy mùi da thịt cháy khét xộc lên mũi, Phan Tuấn bịt mũi,
bàn tay cầm mũ đã nắm chặt lại thành nắm đấm, anh biết nếu đây
đúng là phòng thẩm vấn, thì nhất định sẽ có người canh gác. Phan
Tuấn rón rén đi hết cầu thang, nấp vào một góc nhìn vào trong, quả
nhiên phát hiện một người mặc võ phục Nhật, đầu buộc dải băng trắng