đang gác tay lên ngủ, bên cạnh hắn có một chiếc ghế sắt, ghế răng hổ,
nước ớt, sắt nung đỏ, roi da… gần như không thiếu loại dụng cụ tra
tấn nào, phía sau những dụng cụ này là một phòng giam chật hẹp, bên
trong có người nằm co ro. Lúc này, hắn đang khe khẽ rên rỉ đau đớn.
Vũ khí của Phan Tuấn đã bị lấy mất, thấy cách mình nửa mét có
một cây gậy gỗ, anh bèn khom người cẩn thận cầm lên, lại tiếp tục
thận trọng di chuyển ra phía sau tên võ sĩ, đánh nhẹ vào gáy hắn một
cái. Tuy Phan Tuấn ghét người Nhật, nhưng vì đã cứu người nhiều
năm, nên kể cả gặp kẻ địch anh cũng muốn lưu lại cho đối phương
một con đường sống, bởi vậy lần này chỉ đánh nhẹ một cái. Dù vậy, cú
đánh này cũng không phải tầm thường, vì vừa khéo nhằm vào huyệt
vị, nên dù không đến nổi mất mạng.cũng đủ khiến kẻ này nửa đời về
sau không thể bỏ được cây gậy chống.
Phan Tuấn ném gậy gỗ trên tay, đi tới trước mặt người nằm trong
nhà giam hỏi: “Anh là ai?”
Chỉ thấy người kia run lên một chập, luống cuống ngoảnh đầu lại
nói: “Tôi nói hết rồi mà, tôi nói hết rồi mà!”
Phan Tuấn thầm nhủ kẻ này chắc chắn bị đánh đập khá nặng, đầu
bù tóc rối, toàn thân máu thịt bầy nhầy, thần kinh đã hỗn loạn cả rồi.
Anh khom người xuống nói: “Tôi không phải người Nhật đâu, anh rốt
cuộc là ai vậy?”
Người kia định thần nhìn lại, nước mắt nước mũi đầm đìa kêu
lên: “Anh… anh là Phan gia?”
Phan Tuấn không khỏi ngạc nhiên, tuy anh rất có tiếng tăm bên
ngoài, nhưng tần suất xuất hiện của danh nhân thời đó không cao như
bây giờ, vả lại Phan Tuấn cũng hiếm khi ra ngoài, người nhận ra anh
đương nhiên không nhiều, người này sao lại biết mặt anh chứ?
“Anh là?” Phan Tuấn nghi hoặc hỏi.
“Hoắc Thập Tam của Thanh Long bang. Tôi từng có duyên gặp
Phan gia một lần, sao anh cũng bị bắt vào đây vậy?” Hoắc Thập Tam
nhịn đau nói.