Tuấn rấ thành thạo, tốc độ cực nhanh, mấy giây sau đã nối xương
xong cho cả hai bên chân.
Phan Tuấn đứng dậy lấy mấy đồng Đại Dương ra nhét vào tay
Hoắc Thập Tam: ” Cầm lấy số tiền này kiếm chỗ nào mà làm ăn, sau
khi ra khỏi đây, anh đến tiệm nhà tôi lấy mấy hộp Thiên Bảo hoàn, vài
tháng sau sẽ khỏi hẳn.”
Hoắc Thập Tam vừa nãy được nối xương mà không kêu tiếng
nào, lúc này không ngờ lại đầm đìa nước mắt, Phan Tuấn vỗ vai hắn,
rồi quay người ra khỏi phòng thẩm vấn.
Phan Tuấn đi một mạch về phòng, thấy tên người hầu đã không
còn ở đó nữa. Anh cởi áo ra, bộ đồ đầu bếp đó mặc không vừa người,
rất khó chịu, cùng lúc ấy, Matsui Naomoto bước vào.
“Sư điệt, cháu định bao giờ thì giao mật quyết cho ta đây?”
“Cho tôi ba ngày, ba ngày sau tôi sẽ viết lại mật quyết giao cho
ông.” Phan Tuấn xoay lưng lại với Matsui Naomoto.
“Được, một lời đã định.” Matsui Naomoto cười khùng khục, ” Ba
ngày này nếu cháu cần gì cứ nói với bên ngoài một tiếng là được, lúc
nào cũng có người chờ nghe dặn dò.”
Phan Tuấn cười khẩy, có người chờ nghe dặn dò chẳng qua chỉ là
giám sát mà thôi, anh cũng không đáp lại. Matsui Naomoto biết ý, tự
mình đi ra.
Phan Tuấn ngồi trên chiếc ghế đã bị đục thủng một lỗ, nhớ lại
mọi chuyện vừa xảy ra, dường như tất cả chỉ muốn biết mật quyết thôi
sao? Bí mật liên quan đến vận mệnh của các gia tộc khu trùng sư mà
Phùng Vạn Xuân nói rốt cuộc là gì? Còn nữa, tại sao lúc nhắm mắt,
mình lại có thể nghe thấy âm thanh trong phòng thẩm vấn dưới tầng
hầm.
Đột nhiên anh nhớ lại mật quyết của Phùng Vạn Xuân, lẽ nào
trong lúc vô tình, mình đã nắm bắt được một tuyệt kỹ của khu trùng sư
hệ Thổ: Cách không thính âm? Suy nghĩ này làm Phan Tuấn không