“Rốt cuộc ông muốn gì?” Phan Tuấn cuối cùng không nhịn được
nữa.
“Mật quyết, ta đã nói rồi.” Matsui Naomoto nhìn thẳng vào mắt
Phan Tuấn, ánh mắt tuy bình tĩnh song lại thấp thoáng sát khí nhàn
nhạt.
“Được.” Phan Tuấn khuất phục, “Ông thả y ra, tôi sẽ nói mật
quyết cho ông.”
“Ha ha.” Matsui Naomoto đứng lên cười lớn: “Chậc, sư điệt,
cháu thật làm ta thất vọng đó, vì một con chó như vậy mà giao ra mật
quyết sao. Chẳng lẽ cháu không biết Thanh Long bang đã làm bao
nhiêu chuyện giết người cướp của ở Bắc Bình này, cháu thấy đáng làm
vậy vì một con chó như hắn à?”
Phan Tuấn sao lại không biết, Bắc Bình thời đó khắp nơi đều là
bang hội, sòng bạc, lầu xanh, quán hút thuốc phiện, đám người bang
hội này cũng không hiếm kẻ dựa dẫm vào người Nhật, rất nhiều vụ án
mạng kinh hồn đều do bọn chúng gây ra. Nhưng Phan Tuấn đưa ra
quyết định này là có tính toán riêng của mình.
“Tôi chỉ cần một câu nói của tiền bối thôi.” Phan Tuấn nghiêm
mặt.
“Người đâu, thả tên này ra.” Lời vừa dứt, hai tên lính liền đi vào,
mở cửa phòng giam, kéo Hoắc Thập Tam ra, họ Hoắc bị đánh đập
không nhẹ, giờ hai chân đã không duỗi ra được.
“Gượm đã.” Phan Tuấn chặn lại, sau đó cúi người đặt tay lên
chân Hoắc Thập Tam, không biết hắn ta bị tra tấn bằng dụng cụ gì, hai
bên đùi đã gãy thành mấy đoạn, nếu rơi vào tay đám lang băm chắc
chắn sẽ tàn tật cả đời.
“Để tôi giúp hắn nối xương lại đã.” Phan Tuấn rờ đến chỗ xương
gãy, rồi nín thở ngẩng đầu lên bảo Hoắc Thập Tam: ” Sẽ đau đấy.”
Họ Hoắc chưa kịp phản ứng, Phan Tuấn đã ra tay, chỉ thấy cơ mặt
hắn co giật vặn vẹo dữ dội, nhưng hắn không hét lên. Thủ pháp Phan